chương 21 quốc vương của snh

202 23 6
                                    

Khác với gnz, snh là một vương quốc mà quyền lực không hoàn toàn nằm trong tay quốc vương, các vương tước và thống soái đều có sức ảnh hưởng rất lớn.

Thẩm mộng dao tiếp quản vị trí quốc vương từ rất sớm nhưng lại bị chi phối, mỗi một quyết định đều phải thông qua ý kiến của những kẻ gọi là thần tử.

Đối với thẩm mộng dao, vị trí này của cô chính là thứ giam cầm cô, để cô biến thành con rối cho những kẻ tham lam quyền lực kia.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, sau khi nghị chính thẩm mộng dao đến vân đình nghe nhạc.

Tả tịnh viện và đường lỵ giai đã sớm trà trộn vào hàng ngũ nhạc sư từ hôm qua sau đó đứng chờ sẵn.

Khoảng khắc thẩm mộng dao xuất hiện tả tịnh viện liền không tự chủ bị vẻ ngoài của người con gái này làm ngẩn ra, trùng hợp lại bị đường lỵ giai nhìn thấy.

Đường Lỵ Giai có chút khó chịu, ánh mắt mê mẫn kia của tả tịnh viện là có ý gì? Là thích thẩm mộng dao rồi sao?

- bắt đầu đi! - thẩm mộng dao ngồi xuống ghế rồi ra lệnh.

Ngay lúc các nhạc sư chuẩn bị tấu nhạc thì có một giọng nói vang lên khiến tất cả dừng mọi hành động lại.

- thẩm mộng dao sao tỷ lại dời lễ đính hôn của chúng ta? - vương dịch xông tới trước mặt thẩm mộng dao cau mài lớn tiếng.

- vô lễ, ngươi dám ăn nói với quốc vương như vậy sao? - lý giai ân đứng bên cạnh thẩm mộng dao bước tới chắn trước mắt vương dịch, tức giận chất vấn.

- một tên hộ vệ mà có khẩu khí lớn như vậy sao? Ngươi có tin bổn thiếu soái đem ngươi xử tử không hả?

Vương dịch kiêu ngạo cười nói, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ.

Điều này với thẩm mộng dao vốn chẳng còn gì xa lạ, vương dịch là con gái duy nhất của đại soái, chỉ còn vài ngày nữa sẽ tiếp quản vị trí của cha mình.

Hắn ta luôn bám theo thẩm mộng dao nhìn vào cô như một kẻ biến thái, không chỉ thế còn dám ngang nhiên yêu cầu kết hôn với quốc vương để củng cố sức mạnh của vương triều.

Dù thẩm mộng dao không muốn đi chăng nữa cũng không thể lắc đầu, số phận của cô từ lâu đã không còn nằm trong tay cô.

- ta phải nghe ngạc, thiếu soái phiền ngài đi cho! - thẩm mộng dao lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm trống rỗng của cô khiến cho kẻ trước mắt thích thú.

Vương dịch đẩy lý giai ân qua một bên rồi ngồi xuống bên cạnh thẩm mộng dao.

- tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.. tại sao lại... 

Nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì đã bị thẩm mộng dao cắn ngang.

- thiếu soái.. ta cũng có giới hạn chịu đựng, nếu ngươi còn làm càn.. ta sẽ khiến ngươi phải hối hận!

Đối mặt với lời đe doạ của thẩm mộng dao, vương dịch không những không sợ mà còn ngạo mạn hỏi ngược lại.

- buồn cười thật đó thẩm mộng dao, tỷ nghĩ tỷ có thể làm gì ta đây? Giết ta sao? Dựa vào cái ghế quốc vương trống rỗng đó sao?

- cho dù chiếc ghế đó có như thế nào.. thì ta vẫn là quốc vương, vẫn là người đứng đầu của vương triều này!

- được thôi thẩm mộng dao, ngồi cho chắc một chút.. nếu không ta sẽ khiến tỷ té thật đau đó!

Vương dịch đứng dậy quay lưng, trước khi rời đi còn ném cây đàn trên tay nhạc sư xuống hồ.

- bỏ đi, ta không muốn nghe nhạc nữa, đều đi hết đi!

Lúc các nhạc sư lần lượt rời đi, ngay cả lý giai ân cũng bị thẩm mộng dao đuổi thì tả tịnh viện lại đột nhiên kéo đường lỵ giai quay trở lại.

- em định làm gì? - đường lỵ giai ngơ ngác kéo tả tịnh viện ngược lại hỏi.

- theo ta đi bắt quốc vương thôi!

Ánh mắt lấp lánh tự tin này của tả tịnh viện khiến đường lỵ giai ngạc nhiên.

- bây giờ sao? Nhiều hộ vệ như vậy...

- ta có cách đem quốc vương đi rồi.. không cần ép buộc mà phải khiến cô ta tự nguyện đi cùng chúng ta!

[ TảGiai ] [ GNZ48 ] Nhật Kí Theo Đuổi Bá Tước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ