Chương 1: Xuyên thư?

4K 312 51
                                    

Xe MPV màu đen lướt qua màn mưa, an tĩnh trầm ổn.

Mùa hè ở thành phố B, mưa rào xối xả, từ cửa kính xe nhìn ra phía ngoài, những người đi đường dồn dập tránh né, cơn mưa này tới quá đột nhiên, bất ngờ không kịp đề phòng xối cho mọi người đều ướt như chuột lột.

Không ai có tâm trạng tốt, đặc biệt là chủ nhân trong xe.

Cung Trĩ nhắm mắt thật chặt, vẻ mặt lạnh nhạt, chân mày mất kiên nhẫn.

Bây giờ đầu nàng rất đau, trong đầu vang ong ong, trong đó còn mang theo giọng điện tử đứt quãng.

Thanh âm đã xuất hiện từ hôm qua, quấy nhiễu Cung Trĩ một ngày.

Mà Cung Trĩ đối với điều này có loại cảm giác "rốt cuộc đã tới".

Cung Trĩ là mang theo ký ức chuyển kiếp.

Kiếp trước Cung Trĩ là một máy kiếm tiền cuồng công việc chính cống, vô cảm tình.

Kết cục sau cùng cũng là trong dự liệu, ngã xuống trong khi làm việc đến ba giờ sáng, hưởng thọ 27 tuổi, công ty tay trắng dựng nghiệp vừa mới đưa ra thị trường gõ chuông*.

(Trung Quốc có cái nghi thức gõ chuông khi công ty đưa ra thị trường hoặc là có ngày kỷ niệm hay trọng đại nào đó. Họ cho rằng hành động gõ chuông tượng trưng cho trọn đời đạt được thành tựu to lớn, vô cùng vinh quang.)

Nàng còn chưa kịp hưởng thụ xa hoa một đêm phát tài, đã nếm trải đau thắt cơ tim. Mở mắt ra một lần nữa, liền trở thành đứa con nít chỉ biết ăn với ngủ.

Sau khi biết mình chuyển kiếp, có một lần Cung Trĩ muốn biết trong đầu có cái hệ thống hay cái gì khác không, nhưng mà không có thứ gì cả. Nàng bình an, thuận lợi trôi qua thời thiếu nhi và niên thiếu.

Nàng vận khí không tệ, thân thể chuyển kiếp này có gia cảnh tốt, cha mẹ anh cưng chiều, cũng không trông cậy vào mình thừa kế gia sản.

Vừa vặn Cung Trĩ cũng muốn như thế, từng liều mạng một lần, còn liều đến mức mất mạng, Cung Trĩ quyết định sống cuộc đời thoải mái, sớm làm một con cá mặn về hưu dưỡng sinh, đền bù tiếc nuối vì làm việc quá sức mà chết.

Nhưng có chuyện, dù trễ nhưng vẫn đến, sau 20 năm yên vui, giọng điện tử đứt quãng kết nối với sóng điện não của nàng, Cung Trĩ chỉ nghe được mấy chữ mấu chốt.

[ Xuyên thư, ký chủ. . . hệ thống. . .]

Cung Trĩ rất buồn bực, ngoài buồn bực còn có một loại cảm giác trần ai lạc định*. Nàng cũng biết, trên đời không có bữa trưa miễn phí, huống chi là cuộc sống hạnh phúc như vậy.

(*Trần ai lạc định: Nghĩa là mọi chuyện đã được định, dù có làm gì cũng không thể thay đổi.)

Chẳng qua là cái hệ thống rách này, cũng quá mức lâu năm không tu sửa, ngay cả kết nối cũng tốn thời gian lâu như vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Là điện thoại của phu nhân." Trợ lý khẽ nói, đưa điện thoại qua.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ