Trên đường quay về, Thẩm Dĩnh vẫn luôn im lặng.
Cung Trĩ cũng chẳng nói gì, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ thở dài một tiếng, trong lòng nói với hệ thống: [Theo như cốt truyện, đoạn này đã tránh được rồi phải không?]
Hệ thống im lặng, nhưng luồng mã lại lướt nhanh qua, phát ra tiếng điện tử lách tách: [Mọi nhân duyên đều hội tụ, sự việc vẫn đi theo cốt truyện đã định. Thế nhưng, cho dù là cùng một con người, họ vẫn có thể đưa ra những lựa chọn khác nhau... Con người thực sự quá phức tạp.]
Đó cũng là lý do vì sao Chủ Thần giao nhiệm vụ lại cần người làm, chứ không phải hệ thống.
Hệ thống lúc nào cũng đi theo con đường của mình, tiến hành một cách có trật tự, không hề có bất cứ bất ngờ nào. Nhưng con người thì đầy mâu thuẫn, vừa ác vừa thiện, có thể vì thân nhân mà phẫn nộ, gây ra tội ác không thể tha thứ, cũng có thể vì tình cảm ấy mà buông dao đồ tể, quay đầu hướng thiện.
Có lẽ, đó cũng là nguyên nhân Chủ Thần để hệ thống đi theo người làm nhiệm vụ.
Một dạng sinh mệnh muốn phát triển, tất nhiên cần có sự bất ngờ, cần có những lựa chọn khác biệt, chứ không thể chỉ đi thẳng theo định mệnh.
"Có nên nói sự thật với mẹ không?" Thẩm Dĩnh hỏi.
"Đó là chuyện của cô." Đó là câu trả lời của Tần Yên, dứt khoát và tùy ý, giống như những món quà bà đưa cho Thẩm Thư. Có lẽ trong lòng bà, hai việc này chẳng có gì khác biệt.
Nhưng Cung Trĩ lại không giống thế, nàng quay đầu nhìn Thẩm Dĩnh, đôi mắt sáng rực: "Nói đi. Không ai muốn bị lừa dối dưới danh nghĩa là vì tốt cho họ cả. Con người có quyền biết sự thật. Chỉ khi biết sự thật, họ mới có thể đưa ra lựa chọn chân thành nhất."
Dù sau cùng Thẩm Thư có tha thứ hay áy náy, có chấp nhận lòng tốt của Tần Yên hay từ chối, thì đó đều nên là chuyện giữa họ với nhau.
Thẩm Dĩnh không nên xen vào.
Cô hít sâu một hơi: "Nhỡ đâu mẹ thấy áy náy thì sao..."
"Mẹ còn có chúng ta mà." Cung Trĩ cười, kéo tay Thẩm Dĩnh, "Chúng ta sẽ đứng phía sau bà ấy, để bà ấy có dũng khí đưa ra lựa chọn. Cho dù bà ấy tùy hứng một lần, muốn đối đầu với nhà họ Tần. Hừ, nhà họ Cung cũng chẳng dễ bị bắt nạt đâu."
Thẩm Dĩnh mấp máy môi, cuối cùng lại im lặng. Một lúc sau, cô mới nắm chặt tay Cung Trĩ, ngước nhìn em, mắt ngấn lệ: "Không cần nhà họ Cung. Chỉ cần... chúng ta là đủ rồi!"
"...Ừ, chúng ta cũng đủ rồi."
Giống như ngày xưa cha mẹ nâng đỡ khi ta chập chững bước đi, cuối cùng vẫn chọn buông tay, nhìn ta va vấp trên đường đời, lặng lẽ làm chỗ dựa phía sau. Thời gian trôi, rồi cũng có ngày, ta sẽ đưa tay dìu cha mẹ, trở thành chỗ dựa của họ.
Hai người trở về phòng bệnh của Thẩm Thư, kể cho bà nghe chuyện của Tần Yên, còn đưa cả tài liệu. Thẩm Thư không nói gì, lặng lẽ nghe, ngón tay đan chặt vào nhau, run run, khớp tay trắng bệch.
"Mẹ cần... mẹ cần nghĩ thêm..."
Cuối cùng bà run giọng nói.
"Con..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
Hài hướcQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)