Cung Trĩ ôm chặt cuốn sách, lộc cộc chạy về.
Đúng lúc gặp Thẩm Dĩnh đang đẩy xe cho Thẩm Thư ra tìm.
"Chạy gì mà gấp thế?" Thẩm Dĩnh từ xa gọi, "Chậm thôi, kẻo ngã!"
"A Dĩnh!!" Cung Trĩ nhảy nhảy mấy bước, chẳng hề giảm tốc, lộc cộc chạy thẳng đến trước mặt hai người, hơi thở dồn dập. Khi nhìn về phía Thẩm Thư, nàng hơi ngượng ngùng: "Cháu chào cô."
Thẩm Thư mỉm cười nhìn Cung Trĩ. Lúc này con gái bà đã buông tay xe lăn, bước đến đứng trước mặt Cung Trĩ, vỗ nhẹ lên vai nàng, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Gặp phải một người kỳ lạ."
Cung Trĩ trả lời, rồi đưa cuốn sách trong lòng cho Thẩm Dĩnh xem: "Chị xem, cô ấy còn tặng em một cuốn sách."
Thẩm Dĩnh liếc bìa ngoài, là loại bìa cứng dày, trên có tranh minh họa. Cô chỉ nhìn một cái, nhíu mày. Ngược lại, Thẩm Thư bên cạnh lại ngạc nhiên bật thốt: "Là Hoàng tử bé à."
Cung Trĩ nhìn sang Thẩm Thư, đưa sách cho bà: "Vâng ạ. Cô cũng biết sao?"
Thẩm Thư nhận lấy, khẽ vuốt bìa, rồi cười với Cung Trĩ: "Đây là cuốn sách mà hồi nhỏ cô rất thích. Nhưng mà..." Bà ngừng một lát, lại lắc đầu. Cúi đầu lật giở từng trang, khi thấy bên trong kẹp một chiếc lá bạch quả, bà lại mỉm cười: "Là lá cây làm đánh dấu trang à. Lá bạch quả đẹp nhất, chỉ là đi ngang qua thì có mùi thôi."
Cung Trĩ nhìn chằm chằm Thẩm Thư, Thẩm Dĩnh vỗ vai nàng, hai người khẽ trao đổi một ánh mắt. Thẩm Dĩnh cúi đầu nói với mẹ: "Mẹ, con đưa mẹ đi xem bạch quả nhé."
"Được thôi." Thẩm Thư đáp.
Có con gái bên cạnh, tâm trạng Thẩm Thư vui hẳn lên, bà hào hứng chỉ về phía trước: "Đằng kia có cả một rừng bạch quả lớn, mùa hè mẹ từng đến đó xem. Gần đây trời hơi lạnh rồi..."
Thẩm Dĩnh nghiêng người, khẽ thì thầm với Cung Trĩ: "Chân mẹ bị phong thấp, không chịu được lạnh."
Cung Trĩ liếc nhìn chiếc chăn lông mỏng phủ trên chân Thẩm Thư, trên lớp chăn hoa văn họa tiết li ti đặt cuốn Hoàng tử bé với bìa cứng màu xanh đậm, toát lên nét dịu dàng yếu ớt như thiếu nữ. Thẩm Thư đang có hứng trò chuyện, cười kể: "Trước đây có người hàng xóm, bọn mẹ từng nói chuyện vài lần. Cô ấy rất tốt, còn tặng không ít đồ. Cái chăn này cũng là cô ấy tặng, rất ấm. Nhưng dạo gần đây chẳng thấy đâu nữa, đã lâu rồi rồi không xuất hiện."
Thẩm Dĩnh nói: "Có lẽ khỏi bệnh nên về nhà rồi chăng?"
Thẩm Thư khẽ ừ một tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Chắc là vậy."
Thẩm Dĩnh quay đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ cũng ngoảnh lại nhìn cô, cả hai mỉm cười với nhau. Nắng trải trên vai, trên má, yên bình lại tươi đẹp. Thẩm Thư thấy vậy, liền thở dài: "Mẹ đúng là người thừa, hai đứa cứ đi chơi đi, mẹ ngồi đây phơi nắng là được."
"Mẹ..." Thẩm Dĩnh thoáng lúng túng.
"Đi đi đi, đừng làm vướng mắt mẹ." Thẩm Thư xuýt xoa hai tiếng, rồi lại nói: "Ở đây phong cảnh đẹp lắm, hai đứa lúc nào cũng bận rộn, đi tản bộ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
ЮморQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)