"... Chuyện là như thế."
Sau khi suy nghĩ, Cung Trĩ vẫn nói cho Thẩm Dĩnh chuyện mình biết. Nàng nhìn vẻ mặt hơi xuất thần của Thẩm Dĩnh, có chút lo âu duỗi tay quơ quơ trước mặt cô: "Thẩm Dĩnh? Chị Thẩm?"
Sau đó tay của nàng bị Thẩm Dĩnh nắm chặt.
Ngón tay Thẩm Dĩnh xoa xoa làn da mịn màng của Cung Trĩ, ngẩng đầu nhìn Cung Trĩ: "Làm sao vậy?"
Cung Trĩ nhíu mày: "Chị không nghe em nói?"
"Nghe được. Có người loan truyền tai tiếng về anh em và chị." Nói đến đây, môi Thẩm Dĩnh kéo thành một đường thẳng, rất rõ ràng, cô cũng không vui, "Còn không bằng truyền tai tiếng về em và chị."
Nghe vậy, trên mặt Cung Trĩ ửng đỏ, cũng không biết là tức giận hay thẹn thùng.
Thẩm Dĩnh nhìn một màn này, đáy mắt lóe lên u ám tham lam, lại bị chính mình giam cầm chặt chẽ.
"Nếu để em biết ai là kẻ đầu sỏ..." Cung Trĩ hừ một tiếng.
"Vậy chị giúp em hả giận." Thẩm Dĩnh suy nghĩ một chút, nói.
Cung Trĩ cười cười, đè xuống đầu vai Thẩm Dĩnh: "Chị chuyên tâm làm việc là được rồi, mấy chuyện lặt vặt này cứ giao cho em đi."
Thẩm Dĩnh ngửa đầu nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ khẽ nhếch cằm, trong ánh mắt là tự tin và sáng ngời. Người như vậy, sao có thể là Cung Trĩ như bùn nhão kia chứ, bọn họ...rõ ràng, rõ ràng là hai người.
Thẩm Dĩnh nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch, cô nhìn Cung Trĩ, ánh mắt nhu hòa. Cung Trĩ cũng chú ý tới ánh mắt của Thẩm Dĩnh, dính giống như một bình mật ong, bao quanh nàng.
Cung Trĩ hơi ngượng ngùng sờ vành tai của mình: "Aiya, chị nhìn em như vậy làm gì?"
"Không cho phép nhìn em như vậy?"
"Cũng không phải, chỉ là là lạ."
Hai người không có tý muối nào, sợ là đứa trẻ cũng không muốn trò chuyện như vậy. Nhưng hai người lại chẳng hề phát giác, nói cười vui vẻ.
Nhưng trong lòng Cung Trĩ có chuyện: "Nếu gần đây có người làm phiền chị, chị cứ nói là hiểu lầm. Chị và em là bạn tốt. Phía anh em thì em tự nghĩ cách."
Nói đến đây Cung Trĩ liền muốn than thở. Nàng kịp thời ở trước mặt Chu Nhan vạch mặt anh trai, nhưng chung quy là nàng suy nghĩ không chu toàn, chuyện trước đây Cung Dực ra mặt giúp Thẩm Dĩnh, chỉ sợ không ít người đều hiểu lầm.
Phiền toái nhất, loại chuyện này từ trước đến giờ là càng giải thích, càng hiểu lầm, Cung Trĩ còn chưa có cách ra lệnh một cái liền chặn miệng mọi người.
Thẩm Dĩnh cười: "Yên tâm đi, loại chuyện này chị đã rất quen rồi."
Thấy vẻ mặt dửng dưng, thậm chí có thể nói là chết lặng của Thẩm Dĩnh, Cung Trĩ liền cảm thấy đau lòng. Chi tiết trong nguyên tác nàng không biết, nhưng chỉ nhìn đại cương là nàng liền đoán ra một hai. Mà bây giờ, Thẩm Dĩnh đang triển lộ năng lực ở trước mặt mình, Cung Trĩ nghĩ tới trong tiểu thuyết Thẩm Dĩnh đã từng trở nên nhát gan nhu nhược, chỉ có thể phụ thuộc vào những người khác, nàng liền cảm thấy đau lòng khôn xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)