Trên màn hình lớn đang phát bản tin mới nhất, người dẫn chương trình địa phương nói thao thao bất tuyệt.
"......Theo nguồn tin, Tập đoàn Khải Minh đã báo cảnh sát để điều tra. Về quyền sở hữu hệ thống UBW, người phát ngôn của Khải Minh cho biết, đây là một trận chiến khó khăn nhưng buộc phải bảo vệ đến cùng!"
Bên ngoài vang lên tiếng động, cánh cửa mở ra, Tống Chỉ xuất hiện trước mắt Cung Trĩ. Quanh cô là một nhóm người, ai nấy đều bận rộn.
"Được rồi, tạm thế đã. Tổng hợp lại những phần quan trọng gửi cho tôi, bây giờ tôi có khách cần gặp."
Tống Chỉ vừa nói, những người xung quanh lập tức dừng lại. Có người tinh mắt nhận ra bóng dáng của Cung Trĩ, liền lộ vẻ đã hiểu ra.
Chuyện của nhà họ Cung theo tin báo cảnh sát đã nhanh chóng lan truyền. Dù người ngoài không rõ nhà họ Cung đã đầu tư bao nhiêu vào dự án đó, nhưng là dân thương trường, ai cũng đoán được ít nhiều.
Huống chi, số tiền đó đã đổ vào, kết quả vừa sắp thành công thì lại bị người khác cướp mất, mọi người đều đang chờ xem trò hay.
"Nhà họ Cung tuy chưa đến mức suy sụp, nhưng chắc chắn cũng tổn thương nặng nề rồi..."
Âm thanh bị chặn lại sau khi cửa khép, Tống Chỉ đi đến bên cạnh hỏi: "Muốn uống gì không? Trà, cà phê, sữa hay nước lọc?"
"Cà phê, cảm ơn."
Tống Chỉ liếc nhìn Cung Trĩ, ánh mắt dừng lại nơi quầng thâm dưới mắt nàng, thoáng hiện nét thấu hiểu.
Cô cầm ấm nước đun sôi, cân hạt cà phê rồi bắt đầu xay, cuối cùng đặt tay quay cối xay vào tay Cung Trĩ và nói: "Xay cà phê đi, giúp giải tỏa căng thẳng đấy."
Cung Trĩ ngẩn người, có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo. Thành cốc bằng kim loại áp sát vào lòng bàn tay, tay quay chuyển động, hạt cà phê phát ra tiếng sột soạt, hương thơm đặc trưng của cà phê lập tức lan tỏa, chạm đến đầu mũi, đó là một mùi hương dễ chịu và ấm áp, mang theo chút ngọt dịu.
Sắc mặt Cung Trĩ dần thả lỏng. Khi cảm giác tay quay đã nhẹ, nàng đưa phần bột cà phê vừa xay cho Tống Chỉ.
"Chị tưởng em bận lắm, sao lại có thời gian gặp chị thế?"
Theo lời nói là tiếng nước rơi lách tách và mùi cà phê ngày càng lan rộng.
"Không có việc thì chẳng ai lên chùa Tam Bảo, tất nhiên là em đến tìm chị vì có chuyện rồi." Cung Trĩ nói tiếp, "Tối qua Thẩm Dĩnh bị đưa đến đồn cảnh sát để điều tra. Có người tố cô ấy đánh cắp bí mật cốt lõi của Khải Minh."
Động tác của Tống Chỉ khựng lại, dòng nước đang chảy vòng tròn liền bị xé ra thành một nhánh nhỏ. Tống Chỉ khẽ à một tiếng, rồi nhanh chóng giữ vững tay: "Cần chị giúp em đưa người ra không?"
"Không cần, chỉ là nhân chứng thôi, chưa có chứng cứ quyết định. Sau khi tạm giữ theo quy trình, chắc sẽ sớm được thả. Em đến đây là vì..."
Tống Chỉ quay người, đặt tách cà phê vừa pha vào tay Cung Trĩ. Cung Trĩ bưng cà phê, hơi nước bốc lên, phủ một lớp sương mờ trước mắt nàng. Qua làn hơi ấy, Cung Trĩ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tống Chỉ đang nhìn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)