Cung Trĩ hít sâu mấy lần mới mở video.
Đầu bên kia màn hình là ánh đèn vàng nhạt quen thuộc, chan chứa hơi ấm của một mái nhà, và gương mặt hơi rung nhẹ, mềm mại như dòng nước xuân của người phụ nữ. Cung Trĩ thoáng sững lại, bên kia màn hình chính là ngôi nhà của nàng, ngôi nhà mà từ lúc nhận được chìa khóa, nàng đã bắt đầu xây dựng và trang trí theo ý mình.
Nàng bày biện mọi thứ trong nhà một cách chặt chẽ, tỉ mỉ, ngập tràn hơi thở đời thường, ngay cả ánh đèn cũng phải đổi thành màu vàng nhạt. Mùa đông nhìn thấy thì ấm áp, nhưng mùa hè lại dễ tạo cảm giác nóng bức về mặt thị giác.
Thế nhưng Cung Trĩ chưa bao giờ thấy như vậy là sai cả, nàng thích nhét đầy không gian rộng rãi ấy.
Sự chật chội khiến nàng bình tĩnh, mang lại cho nàng cảm giác an toàn.
Trước đây, nàng chưa từng nghĩ kỹ rốt cuộc mình làm vậy là vì điều gì...
"Có chuyện gì thế? Tâm trạng không tốt à?" Giọng Thẩm Dĩnh vang lên, đầy ắp sự quan tâm.
"...Không, không phải vậy." Cung Trĩ mấp máy môi, trong đầu nghĩ rất nhiều, muốn kể về thái độ của mẹ, nhưng cuối cùng chỉ khẽ nói: "Chỉ là... đột nhiên em rất nhớ chị."
"Chị cũng rất nhớ em." Giọng Thẩm Dĩnh lập tức trở nên dịu dàng, mang theo ý cười: "Rất nhớ."
Trước đây, Cung Trĩ thật ra không hiểu vì sao Thẩm Dĩnh lại luôn nhớ mình đến thế. Dù cả hai đều bận rộn, nhưng chẳng có chuyện công tác xa hay phải chia ly, mỗi ngày đều có thể gặp nhau.
Trong mắt Thẩm Dĩnh, nàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Dù có công việc, cô cũng thà đợi đến khi Cung Trĩ ngủ rồi mới làm bù, chứ không để nàng phải chờ mình tăng ca. Vì chuyện này mà Cung Trĩ từng giận dỗi, cho rằng cô không biết quý trọng sức khỏe bản thân.
Nhưng giờ phút này, nàng bỗng chợt hiểu ra.
Nhìn thấy hình ảnh, nghe thấy giọng nói, cũng chỉ là một loại an ủi mà thôi. Thứ nàng khao khát chính là cái ôm, là sức mạnh của vòng tay siết chặt, là hơi ấm và cái chạm của đối phương. Vì chỉ như thế mới có thể xoa dịu cảm xúc trong lòng.
"Em nghĩ... có lẽ em còn thích chị nhiều hơn trước nữa."
Thẩm Dĩnh bật cười: "À, thế thì thật tuyệt. Chỉ cần mỗi ngày em lại thích chị thêm một chút là đủ."
Má Cung Trĩ hơi đỏ lên, lúng túng liếc sang bên cạnh, rồi lại quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng trong màn hình: "Chị thật là gian xảo, nói chuyện ngọt ngào quá trời."
"Đây không phải nói ngọt ngào, mà là nói thật lòng."
Cung Trĩ hít sâu một hơi, làm sao bây giờ, cảm thấy càng rung động hơn nữa.
Thẩm Dĩnh thấy Cung Trĩ có chút khác lạ, bèn đặt điện thoại lên đầu giường để nàng thấy cảnh mình đang xếp hành lý: "Bộ quần áo này có nên mang theo không?"
"Đem đi đi, chị thấy được là được."
Tâm trạng đang xao động theo những câu chuyện vụn vặt thường ngày dần dần lắng lại. Cung Trĩ chống cằm, ngồi nhìn Thẩm Dĩnh đang bận rộn thu xếp hành lý trước vali.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)