Chương 106

280 26 0
                                        

Đêm đã khuya, ánh đèn tiệc sáng rực, xung quanh toàn những gương mặt trẻ trung, thư giãn.

Đây là một buổi tụ họp của những người giàu sang nhàn nhã, phần đông là giới trẻ, một số mang gái bán hoa hoặc ngôi sao nhỏ đi cùng, bước đi đâu cũng toát ra phong thái riêng. Sóng gió ở thành phố A từ lâu đã lắng xuống, những năm qua, dòng người giàu sang thay đổi hết lượt này tới lượt khác, nhưng tầng lớp thượng lưu vẫn chỉ là vài gương mặt quen thuộc.

"Tiệc của cậu đẳng cấp cũng tầm thường nhỉ, không phải cậu định cải tà quy chính sao? Nhà họ Cung, nhà họ Tống gì đó, ít nhất cũng phải có một người xuất hiện chứ?" Có người tóm tay chủ tiệc nói.

"Người nhà hai gia tộc kia, ai cũng đứng đắn lắm, ai mà tới đây cơ chứ." Chủ tiệc là một công tử ăn chơi độ tuổi hai mươi, mới tiếp quản công ty không lâu. Trong lòng hắn cũng có chút tham vọng muốn làm nên chuyện, tiện thể nhân cơ hội này mở rộng quan hệ nên mới đứng ra tổ chức buổi tiệc. Hắn cười, nhướng mày nói: "Nhưng tôi đã mời người nhà họ Khương rồi."

"Họ Khương...?" Người đang nói với hắn nhíu mày, hít một hơi thật sâu: "Sao cậu lại mời cô ấy? Cậu không sợ...?"

"Buổi tiệc kiểu này, hai nhà kia chắc chắn sẽ không đến, nhưng người nhà họ Khương sẽ không vắng mặt. Nếu cô ấy thật sự đến, thì đúng là vinh hạnh cho tôi quá rồi." Nói xong, chủ tiệc còn nháy mắt, ra hiệu một chút: "Nghe nói cô ấy có hứng thú lấn sân vào giới giải trí, tôi cũng mời khá nhiều ngôi sao nổi tiếng đến. Thật là tấm lòng thành ý đầy đủ, phải không?"

"Giải trí á? Nhà họ Tống đó..."

Đang nói chuyện, cửa ra vào chợt xôn xao. Chủ tiệc mắt tinh, ngay lập tức nhận ra một dáng người gầy gò tiến vào, vai hơi lệch khi đi, mái tóc dưới ánh đèn lấp lánh chút sáng. Chủ tiệc mắt sáng lên: "Đến rồi."

Hắn giật tay ra khỏi người bạn, tiến về phía trước, len qua đám đông, cười tươi: "Giám đốc Khương, hân hạnh đón tiếp!"

Khương Nhiên ngẩng đầu lên. Cô đã nhuộm phần đuôi tóc, tóc chỉ dài đến vai, để lộ khuôn mặt gầy gò, không chút huyết sắc, khiến người ta có cảm giác hơi cay nghiệt. Ánh mắt cô sâu thẳm, khi nhìn chăm chú vào ai đó thì luôn khiến người ta thấy rờn rợn.

Chủ tiệc xoa xoa tay, hơi khom người, khẽ mời cô bước lên phía trước. Khương Nhiên không nói gì, chống cây gậy của mình, từng bước đi tới.

Gậy của cô là hàng đặt riêng, chất gỗ trơn nhẵn, dưới ánh đèn mang một màu tối không mấy nổi bật, gần như màu sắt. Mỗi bước cô đi, đầu gậy lại phát ra tiếng vang trầm đục, như muốn dội cả vào nền nhạc khiến nó khựng lại, gợi ra một cảm giác bất an.

"Đó là ai thế? Một đứa què à..."

Giữa đám đông có người buông lời, nhưng câu nói vừa dứt, Khương Nhiên đã quay đầu, chính xác nhìn thẳng về phía kẻ vừa nói. Đó là một người phụ nữ. Cô ta không chịu nổi ánh nhìn lạnh lẽo ấy, định nói gì đó, nhưng phát hiện mọi người xung quanh đều đã né ra xa, như sợ bị vạ lây điều xui xẻo nào đó.

"Cô là ai! Ai cho cô vào đây? Bảo vệ đâu!!!"

Chủ tiệc lập tức quát lớn. Bảo vệ đang ẩn trong đám đông lao ra, nắm lấy người phụ nữ như xách một con gà con, lôi thẳng ra cửa.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ