Chương 38: Offline?

1.7K 187 2
                                    

Mấy ngày qua Cung Trĩ bận bù đầu, mắt thâm có thể thấy rõ.

Sáng thức dậy, lâu lắm rồi Cung Trĩ mới cảm nhận được bối rối và mệt mỏi, ngồi ở trên giường, ngơ ngẩn nửa ngày cũng không nhúc nhích, trong đầu cứ quanh quẩn giữa việc dậy sớm tập thể dục hay ngả đầu ngủ tiếp.

Động tác của nàng đánh thức Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh ngồi dậy, lại gần, nhìn vành mắt đen của Cung Trĩ, lộ ra vẻ mặt đau lòng: "Mệt quá thì cứ ngủ tiếp đi, một ngày không tập thể dục cũng không sao."

Cung Trĩ sững sờ nhìn Thẩm Dĩnh xáp lại gần mình, nhưng thần thái lại như thường.

Đúng rồi, còn có người này...

Cung Trĩ cho tới bây giờ cũng không nghĩ rõ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, sao nàng vẫn tiếp tục cùng chung chăn gối với Thẩm Dĩnh chứ. Ban đầu Thẩm Dĩnh nói mình sợ, sợ mấy ngày, Thẩm Dĩnh lại nói khăn trải giường ướt, cuối cùng...

Cuối cùng Cung Trĩ cũng quen rồi, buông xuôi rồi, dù có thích ngủ hay không thì cũng đều là con gái. Với lại, ngủ trên một chiếc giường, thân thiết! Quan hệ tốt!

Cung Trĩ đảo đôi mắt thẫn thờ, ánh mắt nhìn theo dây đeo hơi rủ xuống của Thẩm Dĩnh, đập vào mắt chính là một mảng lớn trắng như tuyết. Cung Trĩ chỉ cảm thấy hô hấp của mình run rẩy, vội vàng nhìn qua chỗ khác, khẽ nói: "Nhưng..."

"Gần đây mệt mỏi, ngủ tiếp đi, thân thể nghỉ ngơi tốt mới có thể hoạt động tốt hơn đúng chứ?" Thẩm Dĩnh dịu giọng dỗ dành.

Cung Trĩ mơ màng gật đầu, cho đến khi nằm ở trên giường rồi, nàng mới bừng tỉnh nhớ ra, cái này cũng là biến hóa mới gần đây.

Thẩm Dĩnh quá dịu dàng...với nàng.

Cung Trĩ cảm thấy không quen lắm. Nàng đeo lên bịt mắt theo thói quen, nhắm mắt lại: [Hệ thống, đây chính là cảm giác có bạn thân sao?]

Nhưng bạn thân của nàng trước kia cũng không có như vậy mà...?

[Hệ thống không có bạn, không hiểu tình cảm của loài người các cô.] hệ thống lạnh lùng vô cảm phát ra tiếng của sinh vật sống dựa vào silicon, [Nhưng kho tài liệu cho thấy, loài người càng gần gũi với cô, nguyện ý tiếp xúc tay chân, đã nói lên hai người các cô quan hệ thân thiết hơn.]

[...Cô nói có lý.] Cung Trĩ ngẫm nghĩ, cảm thấy logic rõ ràng, không có chỗ sơ hở, vì vậy yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Cung Trĩ lúc ngủ rất an ổn, nằm thẳng tắp, ngón tay sẽ an tường nắm lấy nhau đặt ở bụng mình. Thẩm Dĩnh nhìn tư thế ngủ như vậy, nhìn cái bịt mắt đen sì, không hề có mỹ cảm tẹo nào, chỉ bảo đảm chắn ánh sáng ở mức độ lớn nhất che kín khuôn mặt mà cô thích. Cô tiếc nuối than thở một tiếng, sờ bịt mắt của Cung Trĩ một cái, nằm trở về bên người Cung Trĩ.

Cung Trĩ gần như là nghiêng sang bên cạnh trong vô thức, nhường ra vị trí cho mình.

Ánh mắt của Thẩm Dĩnh liền nhu hòa hơn một chút.

Nước ấm nấu ếch đi, luôn có ngày cô sẽ đạt được mục đích của mình. Mặc dù cô quen nhẫn nại, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ rơi vào lo âu.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ