Chương 8: Nam thứ đến rồi?

1.7K 244 31
                                    

[Trị số hắc hóa 100!]

Cung Trĩ cảm thấy trước mắt mình tối đen, lồng ngực của nàng truyền tới cảm giác quặn đau vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng nắm thật chặt áo ngực của mình, khom người xuống thật sâu. Bên người truyền tới giọng nói lo lắng của Thẩm Thư, nàng muốn cho Thẩm Thư một nụ mỉm cười, nhưng mồ hôi lạnh lại chảy xuống như dòng nước.

Cung Trĩ quen loại cảm giác này.

Đây là cơn đau thắt cơ tim lúc đó dẫn tới cái chết của Cung Trĩ.

[Trị số hắc hóa đã đạt giá trị tối đa, ký chủ còn có 1 phút tiến hành từ giã thế giới, mời nắm chắc thời gian, nói lời từ biệt với người mình yêu đi.]

Từ, từ giã cái quần què!! Nàng sẽ không chết!

Cung Trĩ dùng sức cắn thịt mềm trong khoang miệng mình, đau đớn làm cho nàng rốt cuộc lấy lại một chút thần trí. Nàng túm lấy Thẩm Thư: "Dì, gọi điện thoại cho con gái dì."

Thẩm Thư thấy bộ dáng Cung Trĩ, trong lúc nhất thời cũng hoảng hốt, bà vội vàng gật đầu, gọi điện thoại cho con gái.

"A lô? Mẹ?"

[Trị số hắc hóa 99]

Trong nháy mắt điện thoại được kết nối đó, trị số hắc hóa đột nhiên hạ xuống.

Ngực quặn đau chậm rãi rút đi, Cung Trĩ mồ hôi đầy đầu, ngồi ở bên cạnh thở hổn hển.

"Tiểu Dĩnh à, Cung..." Thẩm Thư mới vừa muốn nói gì, Cung Trĩ giơ lên đầu ngón tay, ở bên mép làm cái suỵt. Thẩm Thư nhíu mày, tay của bà để dưới chuông y tá, hơi đứng dậy che chở Cung Trĩ.

Cung Trĩ liếc nhìn Thẩm Thư, mỉm cười với bà: "Dì, đừng ngọ nguậy, dì còn đang truyền nước đó.

"Cái này nào có quan trọng bằng thân thể con." Thẩm Thư cau mày nói, "Con khó chịu chỗ nào? Dì gọi bác sĩ rồi, bọn họ sẽ tới rất nhanh."

"Con không sao, chỉ là...chỉ là có chút đau bụng. Dì nói chuyện một lúc với đàn chị trước đi, ngàn vạn lần đừng cúp điện thoại." Cung Trĩ nói, vẻ mặt thành khẩn, "Nếu không con đi ra ngoài, sẽ không có ai tán gẫu với dì. Cho nên ngàn vạn lần đừng cúp điện thoại đó."

Nói xong, Cung Trĩ nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài.

"Ấy!" Thẩm Thư ngăn trở không kịp, trơ mắt nhìn Cung Trĩ chạy ra ngoài như thỏ. Mà đầu điện thoại bên kia Thẩm Dĩnh còn đang hỏi Thẩm Thư làm sao vậy.

Thẩm Thư không nhịn được than thở: "Con bé kia nói bụng mình đau, mẹ thấy sắc mặt nó rất khó coi, lát nữa con mang con bé đi xem một chút..."

Cung Trĩ sải bước đi về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nàng đã cực kỳ lâu không có trải qua cảm thụ giữa sống và chết này, nàng cũng không muốn nếm thử lần thứ hai nữa.

[Nữ chính ở đâu?]

Hệ thống căn bản không dám thờ ơ: [Đã tra ra được đường đi thuận lợi nhất cho ký chủ.]

Cung Trĩ quét mắt lộ tuyến trong đầu, nhíu mày: [Cô ấy lại xảy ra chuyện gì?]

Hệ thống có chút chột dạ: [Cái này, có lẽ là đến điểm ngoặt cốt truyện... Ký chủ cô cũng biết, đây là một thế giới chân thật, tác giả viết văn cũng không có khả năng viết ngày nào tháng nào năm nào, chúng ta...]

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ