Chương 49: Thế giới hủy diệt?

1.5K 169 9
                                    


Khưu Tư Nghiên đi đến một cách tao nhã và nắm chắc, cuối cùng thở phì phò bỏ đi, khóe miệng còn mang theo mùi thơm của cà phê Smoked Cinnamon.

Thẩm Dĩnh lễ phép chu đáo tiễn mẹ Cung, sau đó ngồi về chỗ. Đối phương là mẹ Cung Trĩ, cô không hy vọng đôi bên quá mức đối nghịch. Huống chi, bà ấy dẫu sao cũng là mẹ Cung Trĩ, Thẩm Dĩnh luôn có thể tìm thấy một chút hình bóng của Cung Trĩ trên mặt bà ấy.

Nhất là khi tức giận.

Giận liền phồng má lên thật là giống nhau như đúc.

Thẩm Dĩnh không nhịn được mỉm cười. Cô thích Cung Trĩ, ngay cả Khưu Tư Nghiên cũng nhìn thuận mắt. Mà lúc trước, dù cô và Cung Dực ở bên nhau, chưa từng có cảm giác như vậy đối với người "mẹ" này.

Tại sao phải nhận rõ tình cảm như vậy ư.

Đó rõ ràng chính là cưỡng chế, bị ép buộc, tự cho là mình đúng dưới sự tẩy não của người xung quanh. Chỉ vì khoác lên lớp da nam nữ, bọn họ liền mặc nhiên cho rằng mọi vướng mắc giữa họ không hề liên quan đến những thứ khác mà thuộc về vướng mắc tình cảm giữa nam và nữ.

Buồn cười biết bao.

Thẩm Dĩnh chậm rì rì uống cà phê chua. Cà phê đã nguội, vị chua đậm khi còn nóng dần dần lắng xuống, nếm vào miệng đều là vị đắng chát.

Đời này có thể gặp được Cung Trĩ, thật là quá tốt.

Thẩm Dĩnh im lặng rất lâu, chuông điện thoại vang lên liên tiếp, cô nghe điện thoại. Đầu bên kia truyền tới giọng hưng phấn: "Làm xong rồi, Ông gia mắc bẫy rồi. Xem ra chuỗi tài chính của họ đã không xong rồi. Tôi tin tưởng không đến hai tháng, sếp có thể nghe thấy tin tức Ông gia hoàn toàn phá sản. Nhưng hình như Cung gia còn có băn khoăn."

"Không sao, sự lựa chọn khác đã không còn nhiều lắm."

Thẩm Dĩnh trả lời, cô đứng lên đi ra ngoài.

Chỉ là vừa đi tới ngoài tiệm cà phê, có bóng mờ bao phủ, Thẩm Dĩnh lặng lẽ lùi về sau một bước, lúc này mới ngẩng đầu lên.

Ông Nam đứng trước mặt.

Chẳng qua hắn trông thật không tốt lắm, tóc hơi rối, trên quần áo có nếp nhăn, nhìn ra được, đã mặc qua một ngày. Thẩm Dĩnh biết đại thiếu gia như vậy, quần áo mỗi ngày đều có người phụ trách là ủi, bây giờ ngay cả một phần thể diện bên ngoài cũng không duy trì được sao?

Thẩm Dĩnh thu hồi ánh mắt, cô không cúp điện thoại, chỉ dùng ánh mắt tỏ ý Ông Nam tránh ra.

Kiếp trước trải qua để cô biết, Ông Nam chỉ dịu dàng săn sóc ở trước mặt cô mà thôi. Có lẽ hắn thật sự đã từng là một chàng trai dịu dàng, nhưng khi đối mặt với người mình thích, hắn không phải con sói hung ác nhất, mà là con sói tham lam xảo quyệt, bản chất tàn nhẫn cắn thịt không nhả.

Thẩm Dĩnh im lặng dường như cũng để cho người ở đầu dây bên kia nhận ra cái gì.

Thẩm Dĩnh nghe thấy đối phương hạ giọng nói: "Sếp, cần báo cảnh sát thì ừ một tiếng."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ