Chương 99

252 29 0
                                        


Sáng sớm, Cung Trĩ xách bữa sáng đến tìm Cung Dực.

Người ra mở cửa là Chu Nhan. Ánh mắt Cung Trĩ khẽ lóe lên, nhìn thấy Chu Nhan mặc đồ ở nhà, nàng liền giơ túi đồ ăn trong tay lên, mỉm cười nói: "Chị Chu Nhan, em mang bữa sáng tới cho hai người."

"Thật là dậy sớm quá... Anh em còn chưa rời giường đâu." Chu Nhan ngáp một cái, tránh người sang một bên rồi vừa đi vừa chỉ tay về phía phòng ăn: "Đặt bữa sáng ở đó đi."

Cung Trĩ đi theo sau Chu Nhan, thấy thần thái cô tự nhiên, mà trong nhà cũng đầy những dấu vết sinh hoạt của hai người. Nàng bước vào phòng ăn, đặt bữa sáng lên bàn, cúi đầu mở hộp cơm rồi hỏi: "Có vẻ em phải đổi cách xưng hô, gọi chị là chị dâu rồi nhỉ."

Chu Nhan bật cười, cô lấy bát đũa trong bếp ra, múc cháo cho Cung Trĩ: "Trước đây không phải em còn nói là không muốn đổi cách gọi sao? Sao giờ lại đổi ý rồi?"

"Trước sau gì cũng phải thôi."

Cung Trĩ nói dối mà mặt vẫn không đổi sắc.

"Ừ, đúng là sớm muộn gì cũng thế, làm quen trước cũng tốt."

Chu Nhan nháy mắt với nàng một cái, còn gửi tới một nụ hôn gió: "Chị đi gọi anh em."

Cung Trĩ khẽ dạ một tiếng. Chu Nhan đi được mấy bước, bỗng quay đầu lại hỏi: "À đúng rồi, dạo này anh em tinh thần không được tốt lắm, hình như có chuyện gì phiền lòng. Em có biết là chuyện gì không?"

Cung Trĩ khẽ ồ một tiếng, làm ra vẻ vô tội: "Chị dâu là người kề gối bên anh ấy mà còn không biết, thì sao em biết được chứ?"

Chu Nhan cười, không phủ nhận lời Cung Trĩ, chỉ phất tay nói: "Thôi được rồi, chị còn tưởng em đến đây có việc quan trọng gì muốn bàn với anh trai, ai ngờ cũng chẳng biết gì hết."

Cung Trĩ giả vờ như thật sự không hiểu gì, nhìn Chu Nhan với ánh mắt ngây thơ. Chu Nhan lắc đầu: "Thôi đừng nhìn chị như thế, chị đâu phải là Thẩm Dĩnh nhà các em."

Vừa nghe đến tên Thẩm Dĩnh, nét mặt Cung Trĩ liền dịu lại: "Em cũng không nhìn cô ấy như thế đâu."

Dù Chu Nhan chẳng ăn gì, nhưng vẫn ợ một tiếng như thể đã no, rồi đi gọi Cung Dực.

Cung Trĩ ngồi tại chỗ nhắn tin cho Thẩm Dĩnh.

【Bảo bối, chị sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa! Hơn nữa chị có ngủ một lúc mà!】

【Một lúc là một tiếng, hay hai tiếng?】

Trong khi Cung Trĩ đang dạy dỗ người yêu mình làm việc liều đến mức quên cả ngủ, thì Cung Dực xuất hiện với cặp quầng thâm dưới mắt và mái tóc rối như ổ gà. Anh nhìn thấy Cung Trĩ, rồi thấy bữa sáng trên bàn, gương mặt liền hiện vẻ cảm động: "Em gái, em làm cho anh à?"

"Dĩ nhiên là không rồi." Cung Trĩ dập tắt cảm động của anh ngay lập tức, nhưng lại dừng một chút, nói thêm: "Là A Dĩnh nhà em làm đấy."

"À... là em dâu à."

Cung Dực vừa nói vừa liếc nhìn bàn đồ ăn phong phú, gật gù: "Trông cũng được đấy, em dâu này không tệ, lên được phòng khách, xuống được nhà bếp."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ