Chương 47: Chân tường?

1.4K 152 6
                                    

Thẩm Dĩnh thở dồn dập, cô nhìn Chu Nhan.

Chu Nhan nở nụ cười như nắm mọi thứ trong tay nhìn mình. So với Cung Trĩ nhìn bề ngoài lão cán bộ*, thực tế lại khá thẹn thùng và nghiêm chỉnh thì Chu Nhan là kiểu hoàn toàn khác. Bề ngoài xinh đẹp, khí chất cường đại đều là khôi giáp của cô, để cô mọi việc thuận lợi trên những chiến trường xưa kia.

(*Lão cán bộ là chỉ những người có cuộc sống giản dị, kín đáo, có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân.)

Nếu là Thẩm Dĩnh của trước kia, cô sẽ lo, sẽ sợ.

Nếu là Thẩm Dĩnh mới vừa chuyển kiếp tới kia, cô nhất định sẽ liên thủ với Chu Nhan.

Mà bây giờ, Thẩm Dĩnh lại im lặng.

Có khả năng nắm Cung Trĩ trong tay, làm cô hưng phấn, kích động, thậm chí còn run sợ. Nhưng cô không muốn chia sẻ trái cây thắng lợi cùng với người khác. Cô lắc đầu: "Tôi từ chối."

Chu Nhan nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Thẩm Dĩnh, cuối cùng buông tay: "Vậy thật là đáng tiếc. Tôi thật đáng tiếc."

Thẩm Dĩnh không nói gì, mà Chu Nhan cũng mất đi hứng thú nói chuyện, cô đứng lên, như là nhớ ra cái gì, một tay đè chặt mặt bàn, nghiêng về phía Thẩm Dĩnh, nhìn chăm chú vào đôi mắt của Thẩm Dĩnh: "Chuyện này, chỉ là bí mật nhỏ giữa chúng ta, đúng không? Tôi nghĩ, cô cũng không muốn cho Cung Trĩ biết cái gì."

Vừa nói, Chu Nhan vừa chớp chớp mắt với Thẩm Dĩnh.

Đáng tiếc Thẩm Dĩnh không hề thích người khác uy hiếp cô.

Thẩm Dĩnh cong môi: "Cha cô cũng vậy."

Chu Nhan biến sắc, tay cô dùng sức đè ở trên bàn, hơi trắng bệch: "Cô biết cái gì?"

Thẩm Dĩnh bình chân như vại đứng dậy. Mặc dù nợ cũ kiếp trước với Chu Nhan cũng đã trả gần hết, nhưng giờ phút này Thẩm Dĩnh vẫn cảm thấy khá thích thú khi nắm giữ sống chết và nhược điểm của người khác trong tay.

Cô lễ phép cười với Chu Nhan: "Ai biết? Tóm lại, đều là bí mật. Cô biết đó, giữ bí mật, đối với chúng ta đều tốt."

Sắc mặt Chu Nhan nhăn nhó, nhìn chăm chú vào ánh mắt của Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh không chút hoang mang, lùi ra sau, vừa vặn tránh thoát Chu Nhan tạt nước về phía cô. Cốc nước lăn trên mặt bàn, giọt nước chảy xuống tí tách, cô mỉm cười châm chọc liếc nhìn vệt nước: "Bình tĩnh nào. Là người hảo tâm, tôi thật lòng khuyên cô, đừng xem thường người nhà họ Cung, nghĩ xem họ muốn loại con dâu nào."

Chu Nhan hơi lộ ra nghi ngờ, mà Thẩm Dĩnh không nói thêm gì nữa, xoay người phóng khoáng rời đi.

Kiếp trước cô bị Chu Nhan giội nước quá nhiều lần, sớm đã luyện thành phản xạ có điều kiện. Còn những thứ khác, đó chính là nguyên nhân chân thực Chu Nhan cuối cùng bị thua trong trí nhớ của cô. Ban đầu Thẩm Dĩnh nhìn Chu Nhan dùng hết muôn vàn thủ đoạn, mọi loại tâm cơ, cuối cùng vẫn bị Cung gia cùng Chu gia liên thủ kéo rơi, chán nản không biết lưu lạc nơi đâu.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ