Chương 105

289 35 4
                                        


Về đến nhà, Cung Trĩ định bụng sẽ ngủ một giấc thật ngon, những việc nàng có thể làm thì đã làm xong cả rồi, phần còn lại không còn nằm trong khả năng của nàng nữa.

Nhưng Thẩm Dĩnh thì không. Cô dỗ Cung Trĩ về nhà, lại còn đắp chăn cho nàng. Cung Trĩ lơ mơ mở mắt nhìn cô: "Chị không ngủ cùng em à?"

"Đương nhiên có, nhưng để chị đi tắm trước đã."

Cung Trĩ ừm một tiếng, nhìn Thẩm Dĩnh một lát rồi khẽ nói: "Em cảm giác như mình quên mất chuyện gì đó."

"Không có đâu. Khi em tỉnh lại, mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy cả."
Thẩm Dĩnh cúi đầu hôn lên trán nàng, rồi hôn xuống mắt nàng, khẽ mỉm cười.

Cung Trĩ nghĩ ngợi một chút, nhưng căng thẳng mấy ngày qua chợt tan biến. Giờ đây nằm trong chiếc chăn ấm áp, nàng cọ cọ vào má Thẩm Dĩnh: "Được rồi, chị mau quay lại nhé, em chờ chị."

Thẩm Dĩnh đáp lời, bước vào phòng tắm, mở vòi nước. Tiếng nước ào ào chảy. Cô hứng một vốc nước lạnh tạt lên mặt, hơi ngẩng đầu.

Trong gương phản chiếu đôi mắt u tối, trong đó bốc lên ngọn lửa giận dữ và một chút sợ hãi.

Thẩm Dĩnh cắn môi, nhắm mắt lại lần nữa, cố gắng đè nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, lại chờ thêm một lúc, cô mới bước ra ngoài. Quả nhiên, Cung Trĩ đã ngủ say.

Cô khẽ xoa mái tóc của Cung Trĩ. Cung Trĩ ngủ rất sâu, vẫn vô thức nghiêng người về phía cô.

Ánh mắt Thẩm Dĩnh dịu lại, cô lưu luyến hôn nhẹ lên môi Cung Trĩ, rồi mới ngẩng đầu, xoay người rời đi.

Hệ thống cảm nhận được giá trị hắc hóa tăng vọt trong nháy mắt, nhưng rồi lại biến mất không dấu vết. Nó nhìn vào bảng giám sát, phát hiện vì quá nhanh nên nhật ký còn chưa kịp tạo.

Ảo giác sao?

Nhưng hệ thống vẫn đang giúp hoàn thiện hệ thống giám sát, nó gõ mã lập trình hăng say quá, nên thấy không tạo ra nhật ký thì cũng chẳng buồn để ý nữa.

Bởi vì chương trình thì không thể sai, có sai cũng là do con người!

Thẩm Dĩnh bước nhanh ra khỏi phòng, trên tay cầm điện thoại, ánh sáng màn hình nhấp nháy. Cô lên xe, nhắm mắt chờ một lúc rồi mới bấm gọi cho Cung Chính Kỳ.

"Tôi còn tưởng cô sẽ không gọi cho tôi." Cung Chính Kỳ bắt máy rất nhanh.

"Nếu cháu cứ giả vờ ngu ngốc mãi, thì ngài cũng sẽ không giao Cung Trĩ cho cháu."

"Thông minh. Tôi có thể không bận tâm việc con gái tôi thích một kẻ nghèo rớt mồng tơi, vì xuất thân là điều không thể chọn. Nhưng tôi không thể chấp nhận người yêu của nó không hiểu thế nào là trách nhiệm."

Thẩm Dĩnh im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Cháu có hợp đồng ủy thác cổ phần, có thể lấy lại cổ phần của Cực Quang, chỉ là sẽ tốn chút thời gian."

"Vậy cô định làm gì?" Giọng Cung Chính Kỳ nghe có vẻ ôn hòa.

"...Cháu định bây giờ đi gặp hắn." Thẩm Dĩnh nói chậm rãi. Cô đã quen với việc tự mình ra quyết định. Dù giọng Cung Chính Kỳ nghe nhẹ nhàng, nhưng đối với người quen nắm quyền, thì đó chẳng khác gì lời răn dạy.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ