Chương 42: Hai mặt?

1.5K 184 7
                                    


"Con bé này, em có khó khăn, tại sao không nói với thầy chứ?"

Tiếng nói khe khẽ truyền tới, lúc rơi vào tai Cung Trĩ, đã nhỏ đến mức không nghe rõ. Cung Trĩ nghiêng đầu nhìn sang, chỉ nhìn thấy hai bóng người đứng dưới cửa sổ sát đất to lớn. Ánh sáng bị khung cửa sổ chia cắt, hai người đứng ở đó khẽ nói chuyện, trên mặt đều nở nụ cười thư thái như trút được gánh nặng.

Vậy là tốt rồi nhỉ?

Giải quyết từng cái tiếc nuối của Thẩm Dĩnh, để cô có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc.

Cung Trĩ cúi đầu, gạch một đường trên sổ ghi chép của mình. Nàng đứng ở đó ngẩn người không có gì để làm, xa xa trông thấy Tôn Tĩnh nhìn về phía mình. Cung Trĩ híp mắt một cái, phất phất tay với Tôn Tĩnh.

Tôn Tĩnh bèn khẽ nói gì đó với người bên cạnh, đi tới, cười với Cung Trĩ: "Tiểu Cung đổng, đã lâu không gặp."

"Chị Tôn, là rất lâu không gặp. Em bận việc học, gần đây cũng không có thời gian... Thẩm Dĩnh vẫn ổn chứ? Cô ấy rất không tệ phải không."

Tôn Tĩnh nhìn nụ cười của Cung Trĩ, nắm chặt tay, nhất thời không rõ rốt cuộc Cung Trĩ nói thật hay là châm chọc mình. Cô miễn cưỡng cười cười: "Phó giám đốc Thẩm có giám đốc Cung ở phía sau, đương nhiên là rất tốt."

Giám đốc Cung này, tất nhiên không phải nói Cung Trĩ.

Cung Trĩ thấy trong mắt Tôn Tĩnh lấp lóe khinh thường, biết cô ta nhất định là hiểu lầm. Cung Trĩ hơi dừng lại, nể tình hợp tác nhiều năm như vậy coi như không tệ, vẫn cho Tôn Tĩnh một lời nhắc nhở: "Chị Tôn, bất kể như thế nào, Thẩm Dĩnh cũng là người em dốc hết sức tiến cử. Cô ấy thật sự rất có năng lực."

Tôn Tĩnh đưa mắt nhìn khuôn mặt kiều diễm của Cung Trĩ, cô cười cợt, từ chối cho ý kiến: "Đời người có rất nhiều chuyện, như là đầu thai, có người đầu thai tốt, vừa sinh ra liền có mọi thứ, tất nhiên sẽ cảm thấy một đường suôn sẻ. Tiểu Cung đổng, chờ cô ra xã hội, chắc cũng sẽ không hiểu được đạo lý này như những người bình thường."

Cung Trĩ lắc đầu một cái, biết Tôn Tĩnh không nghe mình: "Bất kể như thế nào, Triều Sinh đều sẽ không bạc đãi nhân viên của nó."

Nàng đem Tôn Tĩnh làm đá mài dao cho Thẩm Dĩnh, nhưng nàng cũng sẽ đền bù Tôn Tĩnh thật tốt.

Tôn Tĩnh cười cười không đáp lời, chuyển đề tài: "Nói mới nhớ, tiểu Cung đổng, nghe nói gần đây cô sắp đính hôn?"

"Ai đính hôn?"

Tiếng nói chợt thay đổi, là giọng của Thẩm Dĩnh. Cung Trĩ quay đầu, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đi ra từ khúc quanh, ánh mắt cô quét qua Cung Trĩ, âm u, sau đó đặt ở trên người Tôn Tĩnh.

"Đương nhiên là tiểu Cung đổng rồi." Tôn Tĩnh nhún nhún vai, trả lời.

Ánh mắt Thẩm Dĩnh liền chuyển sang Cung Trĩ.

Mặc dù bây giờ hệ thống còn đang ngủ đông, nhưng Cung Trĩ có thể cảm nhận được tiếng báo động của trị số hắc hóa mà không thể giải thích được, nàng dựng hết cả tóc gáy, đó đều là trực giác trước nguy hiểm. Nhưng, cái này không hợp lý mà?

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ