Chương 104

239 30 0
                                        

Cung Dực liếc nhìn gương chiếu hậu, Cung Trĩ đang gối đầu lên đùi Thẩm Dĩnh, ngủ rất ngon. Nàng thật sự mệt rồi, ngủ mà còn khẽ khò khò, giống hệt một con mèo nhỏ.

Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn nàng.

Ánh mắt cô chuyên chú đến mức dù Cung Dực đã nhìn cô mấy lần, cô vẫn như chẳng hề nhận ra, toàn bộ sự chú ý đều đặt hết lên người Cung Trĩ, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhạt.

Cô thật sự yêu em.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều sẽ cảm thán như vậy.

Cung Dực khẽ thở dài trong lòng.

Từ sau khi hai người họ không kiềm chế được mà hôn nhau, anh đã biết, cho dù anh hay bất cứ ai trong nhà họ Cung có ra mặt ngăn cản, cũng đều vô ích.

Cung Dực là người chứng kiến Cung Trĩ khôn lớn từng ngày, nên anh hiểu rất rõ, vào khoảnh khắc ấy, Thẩm Dĩnh đã được Cung Trĩ đặt vào nơi mềm mại nhất trong tim, đến mức chẳng còn ai có thể vượt qua.

Lý trí thì hiểu, nhưng cảm xúc vẫn có chút chua chát. Con gái hướng ngoại, cũng chẳng có gì lạ, chỉ là khiến người làm anh như anh thấy lạnh lòng thôi! Hừ!

Sau khi lên xe, Cung Trĩ chỉ nói một câu đến phòng nghiên cứu rồi ngủ luôn. Thẩm Dĩnh thì chỉ lo cho Cung Trĩ, nàng nói gì nghe nấy, rõ ràng bản thân cũng thức trắng cả đêm, nhưng lại chẳng than vãn gì, chỉ dịu dàng yếu ớt ngồi bên cạnh Cung Trĩ, trông như một con chim hoàng yến ngoan ngoãn đạt chuẩn vậy...

Hừ! Có con chim hoàng yến nào như thế không chứ! Nếu không phải Cung Trĩ nói ra, bọn họ cũng chẳng biết người đứng sau Đổng Thanh chính là Thẩm Dĩnh. Nhưng giờ Đổng Thanh đã phản bội, số cổ phần anh ta nắm hộ vẫn còn rắc rối, muốn thu lại chắc phải kiện tụng dây dưa nữa.

Cung Dực vừa nghĩ vừa quay vô lăng, lái xe theo hướng phòng nghiên cứu như lời em gái nói. Anh không hiểu Cung Trĩ làm thế nào, từ đâu đào ra được một cao thủ kỹ thuật như thế, việc nào việc nấy đều điều tra rõ ràng, thậm chí còn giỏi hơn cả người trong nhà họ Cung không biết bao nhiêu lần.

Nếu có thể chiêu mộ người đó về...

Cung Trĩ hoàn toàn không biết anh trai mình đang có ý định đào góc tường đối với hệ thống của nàng. Khi nàng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã chạm phải ánh nhìn dịu dàng của Thẩm Dĩnh.

Khoảnh khắc ấy, một cảm giác mềm mại không nói nên lời dâng lên trong cơ thể và linh hồn mệt mỏi của nàng, khiến nàng thấy cơ thể mình cũng thả lỏng, yên bình đến lạ.

"Khụ khụ!!"

Cung Dực bên cạnh ho khan mấy tiếng thật mạnh. Thẩm Dĩnh bật cười, luồn ngón tay qua tóc Cung Trĩ, khẽ nói: "Dậy rồi à? Vừa hay đến nơi rồi."

Cung Trĩ ừm một tiếng, thật ra cũng không phải là vừa hay, mà là nàng đã để hệ thống gọi mình dậy khi xe đến nơi.

Nàng ngáp một cái, trong đôi mắt còn đọng chút sương mờ, trông vừa ngây thơ vừa trong sáng. Không biết có phải vì người yêu và người thân đều đang ở bên cạnh hay không, mà trái tim vốn mạnh mẽ, cứng cỏi của Cung Trĩ lại trở nên mềm yếu, chỉ muốn ôm Thẩm Dĩnh làm nũng ăn vạ.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ