Lời nói cực kỳ cứng rắn, giọng điệu cũng vô cùng kiên quyết, thậm chí khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tống Chỉ, Thẩm Dĩnh còn cảm thấy thật sảng khoái.
Nhưng mãi cho đến khi bước ra ngoài cửa, sự hoảng loạn trong lòng Thẩm Dĩnh mới lộ rõ. Khi cô nắm chặt lấy tay Cung Trĩ, giống như bám được một khúc gỗ nổi, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên. Cô quay đầu nhìn Cung Trĩ, ánh mắt ngập nước, tựa như sắp trào lệ.
"Chị làm vậy có đúng không?"
"Không có gì gọi là đúng hay sai cả, chỉ cần chị thấy không thẹn với lòng mình là được." Cung Trĩ đáp.
Trước mặt Cung Trĩ, Thẩm Dĩnh lúc nào cũng đặc biệt thành thật. Tuy đôi khi cô cũng giả vờ tủi thân một chút, làm nũng một chút. Nhưng dù là những điều tốt đẹp hay những điều không hay, cô đều rất thẳng thắn, hoặc nửa che nửa giấu để cho Cung Trĩ thấy. Giống như một con sói con, chăm chú nhìn Cung Trĩ, lật bụng ra để mặc cho Cung Trĩ xoa.
Trái tim Cung Trĩ bất giác mềm lại. Nàng ôm lấy Thẩm Dĩnh, nhón chân xoa xoa mái tóc cô, rồi lại hôn nhẹ lên má cô: "Đừng lo lắng nữa, dù trời có sập thì vẫn còn em đây."
"Chị cao hơn em, chị mới là người che chở cho em." Thẩm Dĩnh cũng ôm Cung Trĩ, hôn lại lên má em, trong mắt ánh lên nụ cười lay động lòng người.
Tống Chỉ chỉ đứng từ xa lặng lẽ nhìn bóng lưng của hai người.
Hai người họ tựa vào nhau, cho dù có người ở xa nhìn thấy, họ vẫn không chút giấu giếm mà bày tỏ tình yêu dành cho đối phương. Còn Tống Chỉ, khi đưa tay lên ngực tự hỏi, cô biết mình không thể làm được như vậy. Cô có thể đối tốt với Cung Trĩ, có thể cho em rất nhiều thứ, nhưng riêng việc công khai thổ lộ tình yêu với cả thế gian, cô không có can đảm, và cũng sẽ chẳng bao giờ làm được. Mà Cung Trĩ, một người thông minh như thế, hẳn cũng đã sớm nhận ra.
"...Thật đáng tiếc."
Tống Chỉ khẽ nói, quay đầu nhìn tách cà phê đã dần nguội lạnh.
"Quyền tự do lựa chọn... Trên đời này vẫn có những thứ mà tiền bạc không thể mua được."
Trở lại tiểu viện của Thẩm Thư, bà có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng. Bà mỉm cười kéo tay Cung Trĩ, trong lòng lại mang theo chút áy náy và thấp thỏm vì trước đó vừa mới xích mích với con gái, giờ đối diện con lại không dám nhìn thẳng.
"Các con sắp về nước rồi, ở đây mẹ còn khá nhiều thứ... Con xem, đây là mấy con dấu mẹ tự khắc... Nếu ba mẹ con thích thì..."
"Chắc chắn họ sẽ thích."
Cung Trĩ đáp, liếc nhìn Thẩm Dĩnh, ra hiệu cô nên tranh thủ nói đôi lời thật lòng với Thẩm Thư. Bởi một khi đã rời đi, e rằng còn rất lâu mới có cơ hội gặp lại.
Thẩm Dĩnh im lặng đứng đó, giống hệt một đứa trẻ bướng bỉnh. Mãi rất lâu sau cô mới cất lời: "Mẹ có biết không? Chị gái mẹ đang phải chạy thận."
Một câu nói, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí vốn đang dịu xuống.
Tay Thẩm Thư chợt lỏng ra, khối đá trong lòng bàn tay rơi xuống đất vỡ tan thành tiếng. Mặt bà lập tức trắng bệch, thân thể chao đảo muốn ngã về phía sau. Cung Trĩ vội vàng đỡ lấy, Thẩm Dĩnh cũng bước nhanh đến, giữ chặt bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
ComédieQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)