Chương 102

225 29 2
                                        


Bầu trời dần dần chuyển sang màu trắng nhạt. Từ tầng bảy nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy rõ sắc trời xa xa, từng ngọn đèn đường lần lượt tắt, tiếng xe cộ nổ máy vang lên từ những con đường phía xa.

Thế giới vốn yên tĩnh suốt cả đêm nay, giờ lại dần trở nên náo nhiệt, như một con quái thú khổng lồ vừa tỉnh giấc, bắt đầu chậm rãi cử động.

Một ngày mới đã đến.

Cung Trĩ đút một tay vào túi, suốt đêm không chợp mắt, giờ cũng chẳng có chút buồn ngủ nào. Ánh mắt nàng sáng rõ, nhìn chăm chú về phía xa.

Trương Sơn khẽ ngáp một cái, liếc nhìn bóng lưng của Cung Trĩ cách đó không xa. Đội trưởng vệ sĩ thì lặng lẽ lại gần, thấp giọng hỏi: "Tiểu thư nhà anh rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Tôi thấy cô ấy thẩm vấn rất chuyên nghiệp đấy."

Đầu tiên là dùng lời nói gây áp lực, sau đó đưa chứng cứ ra để phá vỡ tâm lý phòng bị, cuối cùng còn dùng hàng loạt thuật ngữ chuyên môn, nói chung chính là kiểu "kháng cự thì xử nặng, thành thật thì khoan hồng".

Tôn Tĩnh vốn cũng xem như khá cứng rắn, nhưng chưa từng trải qua chuyện như thế, cuối cùng vẫn phải khai hết.

Trước đó, tin tức được truyền từ phía Khải Minh sang, bảo Tôn Tĩnh cho nhóm kỹ thuật viên chủ chốt nghiên cứu. Tôn Tĩnh không hiểu kỹ thuật, ban đầu chẳng mấy để tâm, người ta nói sao thì làm vậy, dù sao cũng tính là thành tích từ bên Khải Minh, lợi nhuận lại cao. Mãi đến hai năm trước, kỹ thuật viên chủ chốt phụ trách nghiên cứu mới tìm đến cô, nói rằng cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Tôn Tĩnh bắt đầu do dự, thử nói chuyện với người phụ trách liên hệ, ý của đối phương rất đơn giản: "Cô đã không biết thì tốt nhất là mãi mãi đừng biết."

Thế là Tôn Tĩnh giấu kín chuyện đó trong lòng, sau này mới cùng Đổng Thanh đi tìm Tống Chỉ.

Lần này, việc rút hết toàn bộ các nhân viên kỹ thuật chủ chốt, thật ra cũng chỉ có một mục đích. Vào thời điểm then chốt này, Tôn Tĩnh cần đến họ. Có người không chịu thì cũng không sao, Tôn Tĩnh bố trí lâu như vậy, sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ, không sợ họ không đồng ý.

Còn công ty ở nước ngoài?

Tôn Tĩnh ngỡ ngàng: "Công ty ở nước ngoài nào chứ?"

Nhưng người đứng đằng sau, Tôn Tĩnh lại hoàn toàn không biết là ai.

Người có thể tiếp xúc với những tài liệu cơ mật đó, còn có ai nữa chứ?

"Đổng Thanh đâu rồi?" Cung Trĩ hỏi.

Tôn Tĩnh im lặng một lát, rồi mới hoàn hồn lại. Cô nhìn Cung Trĩ, hé môi, nở một nụ cười khổ: "Cô cho rằng Đổng Thanh là kẻ đứng sau màn ư? Đừng đùa nữa. Hắn trước đây chẳng qua chỉ là một gã "bán thịt" thôi. Không biết thế nào lại lọt vào mắt của Thẩm Dĩnh, được gói ghém cho một lớp vỏ bọc, thật sự tưởng mình là nhân vật lớn à?"

"Tiểu Cung đổng." Tôn Tĩnh nhìn Cung Trĩ. Sau khi bị dọa một trận, cô đã nói ra không ít. Giờ đây, chỉ với một câu hỏi của Cung Trĩ, nàng lại vô tình để lộ chính mình. Tôn Tĩnh liền không còn quá hoảng sợ nữa. Cô nhìn Cung Trĩ, mỉm cười, dường như tìm lại được chút dũng khí và tự tin để đối đầu.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ