Chương 109 [End]

547 42 6
                                        

Gần đây, Cung Trĩ rất vui vẻ. Nàng sống một cuộc sống quy luật 9 giờ tới 5 giờ về, có thể không làm thêm là tuyệt đối không làm, đúng giờ đứng dậy, quay đầu đi ngay.

Đúng vậy, Cung Trĩ đã tốt nghiệp.

Giữa doanh nghiệp của mình, doanh nghiệp nhà họ Cung, tập đoàn Tống thị và doanh nghiệp nhà họ Khương của bạn thân, Cung Trĩ không hề do dự mà lên bờ*, thi vào cơ quan nhà nước.

(*Lên bờ dùng để chỉ thoát khỏi hoàn cảnh bất ổn, chấm dứt phiêu bạt, hoặc từ bỏ hành vi sai trái để hướng tới đời sống ổn định.)

Điều này khiến mọi người kinh ngạc, hơn nữa Cung Trĩ có mục tiêu rõ ràng, nơi nào nhàn hạ là đến nơi đó.

Còn tiền thì sao?

Cung Trĩ ngơ ngác: "Hả? Tôi còn quan tâm đến tiền nữa sao?"

Hừ! Kẻ có tiền đáng ghét.

Vậy nên, khi người thân và bạn bè còn vất vả làm thêm giờ, gian khổ phấn đấu cho GDP của Trung Quốc, Cung Trĩ cầm tách trà dưỡng sinh, khẽ nâng đôi mắt không bị cận, thong thả đọc tài liệu trong văn phòng. Khi người thân bạn bè phải tăng ca đến mức đau dạ dày, Cung Trĩ đã về nhà, làm chút bánh nướng, nấu ít canh, rồi đăng một bài lên trang cá nhân, cảm khái về cuộc sống bình yên.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Thẩm Dĩnh ngẩng đầu khỏi đống công việc bận rộn, đèn thành phố vừa bật, bầu trời bên ngoài tối đen nhưng bị ánh sáng đô thị nhuộm thành một màu khác lạ. Điều đó chứng tỏ cô lại quên bữa tối. Thẩm Dĩnh cầm điện thoại, véo nhẹ sống mũi, đói đến mức dạ dày rỗng không, nhưng lại không còn cảm giác đói khát, chỉ thấy bụng trống rỗng, như thiếu mất một phần dạ dày, hơi đau âm ỉ.

Trên trang cá nhân, Cung Trĩ vừa đăng một bài, nước canh hầm sườn với ngô, màu trắng sữa, phối hợp chút hành lá trông thật ngon mắt. Phần chữ viết phía dưới cũng bình thường, nhưng lại có vẻ khoe mẽ một cách kín đáo.

"Hôm nay hoàn thành công việc sớm, nên về sớm, nấu nồi súp 2 tiếng, vị cũng ổn, hình như có thể xuất sư* rồi."

(*Xuất xư là học thành nghề, hết học việc.)

Toàn bộ bình luận bên dưới đều rất hung tàn.

Tống Chỉ: Ha ha

Khương Nhiên: Cậu đừng đăng mấy thứ này nữa, tình bạn của chúng ta sắp tan nát rồi, hiểu chưa?

Cung Dực: Em gái à, xin thương xót.

Cha Cung: Đưa qua cho cha nếm!

Mẹ Cung: Cả mẹ nữa!

Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm bài đăng đầy tiếng than vãn trên trang cá nhân, hít sâu một hơi. Dù rất thích Cung Trĩ, lúc này vẫn cảm thấy cuộc đời này chẳng đáng. Hơn nữa, dạ dày vốn đã không còn cảm giác gì giờ lại xoắn nhẹ, dường như đau hơn.

Thẩm Dĩnh ấn huyệt thái dương, im lặng chốc lát rồi đứng dậy, cầm lấy áo vest nhỏ bên cạnh đi ra ngoài. Tiếng động mở cửa khiến thư ký ngẩng đầu, cô nhanh chóng lướt qua sổ ghi chú của mình, nói: "Giám đốc Thẩm, nửa tiếng nữa cô còn cuộc họp!"

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ