Chương 72: Không có gì cả?

1.1K 111 16
                                        


"Em..." Cung Trĩ ho một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, "Em có bạn gái rồi."

Vừa dứt lời, Tống Chỉ trực tiếp cười ra tiếng.

Mà Cung Trĩ thì thầm hô một tiếng bị lừa rồi. Nếu là bình thường thì nàng có thể nhịn được và nói sang chuyện khác như không có gì xảy ra.

Nhưng mà khi đối mặt với Tống Chỉ...

Cung Trĩ nhìn Tống Chỉ, đôi mắt của đối phương rất giống Thẩm Dĩnh, nét mặt dịu dàng. Chỉ là Thẩm Dĩnh gầy hơn, trước kia, dáng vẻ gầy nhom này làm tăng thêm sự yếu đuối. Nhưng qua hơn nửa năm, Thẩm Dĩnh như đã lột xác, sự gầy gò này trở thành điểm tựa nâng đỡ cô, cứng cỏi và độc lập.

Đó là vũ khí nếu phá tan xác thịt sẽ bị đâm máu chảy giàn giụa.

Nhưng vẫn rất giống Tống Chỉ. Có điều Tống Chỉ là trăng thanh gió mát* nuôi dưỡng từ cẩm y ngọc thực*, bao giờ cũng có vẻ thong dong, Thẩm Dĩnh là cỏ dại lớn lên ven đường, trong lòng luôn có chút sợ hãi. Nhưng loài người vươn lên thường không phải vì cái gì khác, mà là vì sợ hãi.

(*Trăng thanh gió mát ở đây chỉ người nhã nhặn thanh cao,

*Cẩm y ngọc thực: áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc, ý chỉ cuộc sống giàu sang.)

Thẩm Dĩnh đối mặt với nỗi sợ, cho nên mới sẽ có sức hấp dẫn khác.

Cung Trĩ có hơi thất thần.

Tống Chỉ đã nhận ra, cô cúi đầu, cười: "Ngồi đi, dù sao đi nữa, chị cũng khinh thường đoạt bạn gái người khác."

Cung Trĩ cười thẹn thùng, ngồi xuống. Chỉ là cái mông còn chưa ngồi yên, liền nghe thấy Tống Chỉ bổ thêm một câu.

"Nhưng nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, vậy chị sẽ không khách khí."

Cung Trĩ liền vặn vẹo một chút, nhưng ngẫm lại, bây giờ nàng với Thẩm Dĩnh rất tốt, có gì phải sợ.

Bởi vậy Cung Trĩ thản nhiên ngồi yên, nhìn về phía Tống Chỉ: "Chúng em rất tốt."

"Được rồi, đừng khoe ra trước mặt chị. Em quả nhiên vẫn đáng yêu như thế." Tống Chỉ mỉm cười, cô đẩy hồng trà về phía Cung Trĩ.

Cung Trĩ gật đầu, uống một ngụm, mới hỏi: "Lúc chị Tống Chỉ sắp quay về, đã truyền khắp thành phố A. Nhưng khi chị quay về thật lại không một ai nói gì cả."

"Mọi người cũng không biết mà." Tống Chỉ cũng thở dài, nhìn Cung Trĩ ăn uống.

Thời niên thiếu Tống Chỉ vô cùng thích xem Cung Trĩ tuổi nhỏ ăn uống. Cung Trĩ không như bọn nhỏ bằng tuổi, ăn uống mồm to, nàng ăn rất có tư thái. Cơm và món ăn nhất định phải nhai nhiều lần mới chịu nuốt xuống, dù rất khó chịu, cũng sẽ nhăn lông mày nhỏ, chậm rãi ăn uống.

Có cảm giác như đang tự phân cao thấp với chính mình.

Tống Chỉ cảm thấy rất thú vị.

Khắc chế và tự kỷ luật là cường địch của bản chất loài người, xung quanh Tống Chỉ buộc phải có kiểu người này. Nhưng Cung Trĩ giống như là khắc ở trong gien, nàng nói muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ