Chương 85

363 39 5
                                        


Xe chạy trở về, tập hồ sơ lặng lẽ nằm trên ghế sau, không có dấu hiệu từng được mở ra.

Ánh mắt của Cung Trĩ từ ghế sau thu lại, rơi vào video trên tay, họ đang gọi video với Thẩm Thư.

Thẩm Thư đang cười. Không còn chuyện phiền lòng, không còn lo toan tiền bạc, chân mày giãn ra, luôn nở nụ cười, khí chất trên người cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

"Hôm nay không đến à?"

"Dạ, khó khăn lắm mới có dịp ra ngoài một chuyến, bọn con định đi dạo một vòng. Chờ bọn con mua quà về sẽ mang cho cô." Cung Trĩ cười híp mắt đáp lại. Nàng còn trẻ, khi cười khuôn mặt căng tràn sức sống non trẻ, rất dễ được người lớn yêu quý.

Thẩm Thư vốn dĩ không phải người ngang ngược, huống chi bà vẫn luôn thương xót vì con gái còn trẻ đã phải vì mình mà chạy ngược xuôi kiếm tiền. Giờ đây cuộc sống đã khá hơn, con gái gặp được quý nhân, cũng gặp được tình yêu, điều đó chẳng có gì xấu.

Thẩm Thư chỉ gật đầu: "Hai đứa cứ đi chơi vui vẻ. Quà thì không cần đâu... Cô dạo này nhận nhiều quà lắm rồi, con cũng thấy rồi đó."

Cung Trĩ bật cười.

Hai người trò chuyện thêm vài câu, Cung Trĩ đang định ngắt máy thì Thẩm Dĩnh bỗng đặt tay ngăn lại. Cô cho xe tấp vào lề đường, cúi đầu nhìn vào màn hình. Nhìn nụ cười hiền hòa của mẹ, trong mắt cô lóe lên vài phần do dự.

"Sao thế? Tiểu Dĩnh, có chuyện gì không thể nói với mẹ sao?"

Thẩm Dĩnh im lặng rất lâu, mới hỏi: "Mẹ, ba của con là ai...? Ông ấy... thật sự đã mất rồi sao?"

Thẩm Thư sững lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, rồi lập tức cứng ngắc, trông có phần bối rối: "Mẹ... mẹ, ông, ông ấy..."

Thẩm Dĩnh còn gì mà không hiểu nữa. Cô khép mắt lại, rồi mở ra, trong ánh nhìn có chút chán nản: "Thôi bỏ đi."

Cung Trĩ nhìn Thẩm Dĩnh, lại quay đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Thẩm Thư, định nói đùa để xua bớt không khí. Nhưng Thẩm Dĩnh đã vươn tay, dứt khoát ngắt cuộc gọi video. Ngay sau đó, cô kéo Cung Trĩ lại, ôm chặt trong lòng, lặng thinh không nói một lời.

Cung Trĩ khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng cô: "Kiếp trước em cũng chẳng có cha mẹ..."

"Không phải vậy." Thẩm Dĩnh lắc đầu, "Người đàn ông đó chị chưa từng gặp, thật ra chị chẳng để ý. Chỉ là... mẹ không nên giấu chị. Chị... chị không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu như... nếu như kiếp trước, còn có một kẻ khác tham dự, cuối cùng dẫn đến cái chết của mẹ chị. Vậy có nghĩa là, bây giờ mẹ vẫn đang trong nguy hiểm."

Thẩm Dĩnh buông tay, ngả người vào ghế, nhắm mắt lại.

"Mẹ đối xử với chị rất tốt, trước khi mẹ lâm bệnh, dù có mệt đến mấy cũng luôn cố gắng khiến chị cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới... Và chị thật sự đã từng là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới."

"Cho nên, bất kể là ai, nếu hắn muốn hại mẹ chị, chị tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."

Cung Trĩ mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Em sẽ ở bên chị."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ