Chương 87

271 29 1
                                        


Ngày hôm sau, sau một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn, hai người lại tinh thần phấn chấn đến thăm Thẩm Thư.

Chỉ là lần này, ở cửa có thêm hai vệ sĩ. Thẩm Dĩnh liếc nhìn Cung Trĩ, Cung Trĩ nhún vai: "Là em sắp xếp đấy, dù sao thì... ừm, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Trong lòng Thẩm Dĩnh thoáng cảm động. Cách nghĩ của cô vốn vẫn rất bình thường, gặp chuyện gì cũng nghĩ đến việc tự mình giải quyết, dùng nguồn lực của bản thân, về phương diện này thì không thể xem là thận trọng. Nhưng Cung Trĩ thì khác, bất kể kiếp trước hay kiếp này, nàng từng trải hơn nhiều, nghĩ cũng sâu xa hơn.

"A Trĩ..." Thẩm Dĩnh nắm lấy tay Cung Trĩ. Thuê vệ sĩ không hề rẻ, nhưng lúc này mà nhắc đến tiền thì lại có vẻ xa lạ, không nói đến tiền thì lại có chút giống chim hoàng yến được bao nuôi.

Cung Trĩ bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên má Thẩm Dĩnh, nụ cười đắc ý: "Cả người chị đều là của em bao rồi, bỏ chút tiền, em vui là được."

Ánh mắt của các vệ sĩ lập tức liếc sang, rồi lại lịch sự quay đi.

Mặt Thẩm Dĩnh đỏ bừng, trên gương mặt hiện lên một tầng ửng hồng như say rượu, không phải xấu hổ, mà là xúc động. Cô ghé sát vào Cung Trĩ, khoác tay nàng, khẽ cọ nhẹ vào ngực. Cung Trĩ liếc nhìn cô một cái, hai người cùng bước vào trong, Cung Trĩ hạ giọng nói nhỏ:

"Chị thật biến thái..."

Thẩm Dĩnh lườm nàng một cái, ánh mắt quyến rũ: "Nhưng em thích mà."

Nếu Cung Trĩ không thích, thì Thẩm Dĩnh chắc chắn sẽ giấu kín cảm xúc này thật sâu. Mà nay cô dám buông thả như thế, tất nhiên cũng bởi vì có người dung túng.

Cung Trĩ bèn bật cười khẽ, nhướn mày: "Đúng, em thích!"

Sau khi Thẩm Thư trải lòng với Thẩm Dĩnh, tâm tình cả hai đều thoải mái hơn nhiều. Thẩm Thư không biết về những bóng đen ẩn giấu, nhưng Thẩm Dĩnh lại rõ ràng, nụ cười của cô tuy rạng rỡ, nhưng trong đó vẫn mang chút lo lắng.

"Mẹ, hay là mẹ đi chơi với chúng con một chuyến nhé?"

Thẩm Thư ngẩn ra, bà nhìn ra ngoài cửa sổ, môi mấp máy. Ánh mắt Thẩm Dĩnh dần trầm xuống, trên người mẹ vẫn còn bí mật. Cô không biết mình có nên tiếp tục tìm hiểu hay không, theo bản năng lại nhìn sang Cung Trĩ.

Cung Trĩ mỉm cười bước đến, khoác lấy tay Thẩm Thư: "Chúng ta đi mua mấy bộ quần áo nhé, năm nay cũng qua rồi, cũng nên thay chút đồ mới thôi."

Thẩm Thư hé miệng, định nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt mong chờ của con gái và con rể (?), lời nói lại nghẹn xuống cổ họng. Bà cụp mắt đứng lặng một lát, rồi nở một nụ cười tự giễu, nhẹ giọng nói: "Được thôi, vậy chúng ta đi."

Cung Trĩ vui mừng reo lên một tiếng. Hiện giờ nàng rất hay làm nũng trước mặt Khưu Tư Nghiên, kỹ năng này ngày càng thuần thục. Thấy Thẩm Dĩnh vẫn đứng ngẩn ra đó, nàng liền khẽ kéo tay áo Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh giật mình, cũng phát ra một tiếng "woa~" khô khốc.

Thẩm Thư nhìn Cung Trĩ, lại nhìn Thẩm Dĩnh, không nhịn được mà bật cười. Có những hành động chọc cười như vậy, gánh nặng trên vai bà bỗng chốc tan biến đi, cả người cũng trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ