Hồi ức chợt dừng lại.
Thẩm Thư xoa xoa huyệt thái dương, bà cảm thấy chỗ đó đang nhức nhối. Những cảm xúc bị khuấy động dường như hóa thành cơn đau, dồn dập va đập vào dây thần kinh mỏng manh của bà. Thẩm Dĩnh lặng lẽ bước tới, khẽ xoa bóp huyệt thái dương cho Thẩm Thư.
"... Tóm lại, sau đó mẹ cuối cùng cũng biết được sự thật... Mẹ không chịu nổi nên bỏ chạy. Chạy rất suôn sẻ..."
Thẩm Thư cúi đầu, nhớ lại đêm mưa vội vã chạy ra khỏi nhà. Ở đằng xa có một người đứng nhìn bà. Bà tưởng đó là cha mẹ, hoặc quản gia, người hầu nên sợ đến mức không dám động đậy. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà đã nhận ra từ bóng dáng cao gầy đó, rốt cuộc biết người kia là ai.
Bà không biết phải đối mặt với chị gái mình như thế nào.
Bà chỉ như con mồi nhỏ bị dã thú nhìn chằm chằm, đứng đó, không dám nhúc nhích.
Cuối cùng bóng dáng kia quay lưng rời đi, Thẩm Thư mới thở phào mà bỏ chạy.
Từ đó không bao giờ quay lại nữa.
Thẩm Thư cúi đầu: "Là như vậy đó. Mẹ vốn được nuôi như một lốp xe dự phòng. Chỉ là bây giờ, mẹ cũng mắc bệnh rồi, họ đã không còn cần mẹ nữa. Cho nên... thực ra mẹ chết hay sống cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa chị ấy... chắc cũng chỉ là thấy mẹ, chợt nhớ tới mẹ rồi cho mẹ chút lợi lộc mà thôi."
Những món quà gửi tới đều là loại bình thường, dễ chấp nhận, không gây chú ý.
Không giống kiểu dốc hết lòng xin lỗi mà đối xử tốt, cũng chẳng giống tình cảm thân thiết tỉ mỉ của chị em bình thường.
Thẩm Dĩnh nhìn về phía Cung Trĩ, cả hai đều thấy nghi hoặc trong mắt nhau. Theo lời Thẩm Thư, Phương Yên không thật sự quan tâm Thẩm Thư. Dù Phương Yên có thật sự tự sát, Thẩm Dĩnh tin rằng cũng không liên quan đến Thẩm Thư. Còn mối quan hệ giữa bà ta với Tống Chỉ, thì lý do gì khiến Tống Chỉ kiếp trước căm ghét Thẩm Dĩnh như thế?
Hai người trước hết an ủi Thẩm Thư. Trước khi về phòng, Thẩm Thư bất ngờ nắm tay Thẩm Dĩnh, hỏi: "Bà ấy... đang làm phẫu thuật chạy thận ở đây sao? Mẹ nhớ... trong nhà có bệnh viện tư mà."
"Bà ấy đang ở đây. Bà ấy rất ổn. Đây là sản nghiệp của nhà họ Tống, sẽ không để bà chủ của mình gặp chuyện đâu."
Thẩm Dĩnh đáp.
Thẩm Thư khẽ à một tiếng, ngẩng lên nhìn con gái, vẻ mặt dường như còn mơ hồ. Cuối cùng bà chỉ ừ mấy tiếng rồi quay người rời đi.
Cung Trĩ khẽ hất cằm với Thẩm Dĩnh, Thẩm Dĩnh hiểu ý. Hai người cùng đi ra hành lang. Sau khi rời xa mẹ, dường như sức lực trên người Thẩm Dĩnh đều tan biến. Cô chống hai tay lên lan can, cúi đầu, nhắm mắt, khẽ nói: "Tại sao..."
"... Lúc trước, Tống Chỉ về nước là khi nào?"
Cung Trĩ mở lời. Nàng phải bình tĩnh hơn, cho dù lúc này cũng không quên suy nghĩ rõ ràng.
Thẩm Dĩnh nhắm mắt, con ngươi khẽ đảo động dưới mí mắt khép chặt, hai tay nắm chặt: "... Thực ra cũng không khác bây giờ là mấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)