Chương 80

587 57 3
                                        

Ngày mùng Hai Tết là để đi thăm họ hàng, mà họ hàng đông quá, một lượt cũng đi không xuể, nên phải chia ra hai lượt mới xong. Cung Chính Kỳ ngồi ở nhà, vừa xoa xoa đôi chân vừa than mình già thật rồi, dù tiếp khách hay đi thăm hỏi cũng hao hết sức.

Cung Trĩ thì đang tính toán chuyện hôm sau muốn trốn đi chơi, nàng lén kể cho Khưu Tư Nghiên biết.

Khưu Tư Nghiên chỉ cười, vỗ vai con gái: "Cứ để mẹ lo, đảm bảo bố con chẳng nói được câu nào phản đối."

Đó là một chuyện vô cùng hiếm lạ đối với Cung Trĩ. Nàng nhìn mẹ cười: "Cảm ơn mẹ."

Tập được thói quen làm nũng mới phát hiện, thì ra làm nũng cũng là một loại bản năng. Trước đây nàng học được từ Thẩm Dĩnh, giờ lại áp dụng với chính mẹ ruột của mình.

Khưu Tư Nghiên cũng chớp mắt với nàng: "Ra ngoài nhớ mua chút gì đó cho bố con. Ông ấy miệng thì cứng rắn, nhưng thật ra lòng dạ mềm như đậu phụ, nhất là đối với hai đứa con."

Cung Trĩ nghiêm túc gật đầu, còn mở điện thoại ra ghi chú vào sổ tay. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của con gái, lòng Khưu Tư Nghiên ngập tràn thương yêu. Bà thật sự không ngờ sẽ có một ngày con gái lại thân thiết, coi trọng lời bà nói như thế.

Không phải trước đây Cung Trĩ không nghe lời, mà là luôn có một khoảng cách, không gần gũi.

Cung Trĩ vừa bước ra khỏi phòng thì bắt gặp anh trai mình. Cung Dực nhìn em gái, hơi kinh ngạc: "Sao thế? Trò chuyện với người yêu à? Nhìn cái mặt cười rạng rỡ còn ấm hơn cái lò sưởi."

Cung Trĩ đưa tay sờ khóe miệng, lắc đầu: "Không phải, là vừa nói chuyện với mẹ thôi."

Cung Dực nhướn mày, ồ một tiếng, hắn biết ngày hôm sau Cung Trĩ sẽ lẻn đi, thấy thế cũng cười bỡn cợt: "Được cho phép rồi hả?"

"Mẹ đặc cách cho phép." Cung Trĩ nhướng mày cười tươi, "Anh thì ở nhà ngoan ngoãn phụng dưỡng cha mẹ đi nhé."

"Đúng là đồ vô tâm." Cung Dực nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó nhìn quanh rồi lại hạ giọng hỏi: "Tống Chỉ có nhắn tin cho em không?"

Cung Trĩ lật điện thoại, lắc đầu: "Không."

Cung Dực ồ một tiếng: "Anh cũng không có. Xem ra chẳng ai được cả."

Cung Trĩ thấy thế có chút bất đắc dĩ: "Anh à, nếu thật sự thích chị Tống thì cứ theo đuổi đi. Bố mẹ sẽ không cấm đâu."

"Đừng nói linh tinh." Cung Dực nhìn em gái, cuối cùng lấy hết can đảm xoa đầu nàng. Cung Trĩ cau mày, chỉ tránh né, nhưng không nói gì. Cung Dực hơi bồn chồn.

"Chị Tống của em sau này chắc chắn sẽ phải tìm người ở rể. Anh không được... Anh mà đi ở rể thì em có muốn thừa kế Khải Minh không?"

Sắc mặt Cung Trĩ tái đi, nhớ đến kiếp trước mình khổ cực tranh đấu, nàng vội xua tay: "Em không thể đâu! Vậy nên anh cứ ở bên chị Chu Nhan cho tốt đi, đừng đứng núi này trông núi nọ."

"Anh nào có trông ngó gì! Chỉ là... lo lắng thôi. Căn bệnh của cô ấy..." Cung Dực khẽ thở dài, nói tiếp: "Em nói đúng, anh không nên nghĩ ngợi lung tung."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ