Chương 83

360 46 2
                                        

Người vừa bước vào, không khí dường như lập tức đông cứng lại.

Có chút ngượng ngập, chút gượng gạo, thậm chí xen lẫn cả mơ hồ khó hiểu. Thẩm Dĩnh quay đầu liếc nhìn Cung Trĩ, ánh mắt kia như đang ám chỉ rõ ràng rằng Tống Chỉ là vì Cung Trĩ mà tới.

Cung Trĩ khẽ lắc đầu.

Thẩm Dĩnh kìm nén u tối nơi đáy mắt, quay sang nhìn Tống Chỉ: "Cô tới đây làm gì?"

Tống Chỉ lớn tuổi hơn, phong thái cũng ung dung hơn. Sau phút giây sửng sốt ban đầu, cô liền nở nụ cười lễ độ như thường ngày: "Tôi tới đưa chút đồ. Mẹ tôi cũng đang trị bệnh gần đây, bà nói có duyên với bệnh nhân ở đây, nên nhờ tôi mang chút quà đến để tỏ lòng."

Vừa nói, Tống Chỉ vừa giơ giơ túi đồ trong tay.

Thẩm Dĩnh liếc mắt nhìn, chỉ là một hộp điểm tâm, hình như còn có mấy cuốn sách, thực sự là những món quà rất bình thường, chẳng khác nào cách người ta giao hảo thông thường. Cô im lặng một lúc rồi nói: "Vậy cô chờ tôi một chút."

Nói xong, cô quay sang Cung Trĩ, ánh mắt rõ ràng là muốn nàng đi cùng mình. Nhưng Cung Trĩ nghĩ ngợi rồi lắc đầu: "Để em tiếp đón chị Tống."

Nghe vậy, Tống Chỉ bật cười: "Em trông chẳng khác nào chủ nhân nhỏ ở đây vậy."

Cung Trĩ khẽ nhướn mày, khiêm tốn nói: "Nửa chủ nhân thôi, nửa thôi."

Nàng xoay người lấy trà, động tác quen thuộc, tự nhiên chẳng chút khách khí. Thẩm Dĩnh lúc này mới yên tâm. Việc Cung Trĩ dùng thân phận chủ nhà để tiếp đãi Tống Chỉ, chẳng khác nào ngầm khẳng định mối quan hệ giữa em và mình, so ra thì Tống Chỉ chỉ là người ngoài.

Huống hồ, sau lưng Tống Chỉ còn có nhà họ Tống, nếu quá lạnh nhạt cũng không hay.

Thẩm Dĩnh tuy có lòng chiếm hữu mạnh với Cung Trĩ, nhưng cũng không phải người hồ đồ. Có nhiều quy tắc thế tục cô vốn chẳng ưa, nhưng dù không ưa thì vẫn phải tuân theo. Cô ôm vai Cung Trĩ, hôn khẽ lên má em, rồi mới gật đầu với Tống Chỉ, quay người đi vào trong phòng.

Cung Trĩ chưa từng thân mật với Thẩm Dĩnh trước mặt người ngoài thế này, hai má thoáng đỏ bừng. Nàng nhìn Tống Chỉ với vẻ thẹn thùng: "Cô ấy... chỉ là hơi dính người thôi."

"Quan hệ của hai em thật tốt." Tống Chỉ khựng lại giây lát, rồi mỉm cười với Cung Trĩ, "Chị thật sự rất ngưỡng mộ."

"Không có đâu. Mời chị Tống ngồi."

Cung Trĩ đưa Tống Chỉ đến chiếc sofa nhỏ, lại bắt đầu pha trà. Tống Chỉ đặt sách sang bên cạnh, dáng ngồi đoan trang, chuẩn mực, hỏi: "Ở đây là...?"

"Là mẹ của Thẩm Dĩnh." Cung Trĩ cũng không giấu giếm, chuyện này vốn chẳng có gì phải giấu.

Tống Chỉ ồ một tiếng: "Đã gặp phụ huynh rồi à."

Cung Trĩ cười hì hì mấy tiếng: "Cũng không hẳn, cô Thẩm vốn đã bệnh từ trước... trước khi em với cô ấy ở bên nhau. Trước đó đã từng gặp rồi. Chị Tống, mời trà."

Tống Chỉ đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm. Nước trà trong trẻo thơm ngát, chưa kịp nếm đã ngửi thấy hương, là Lục An Quả Phiến thượng hạng... loại trà cao cấp mà ngày trước Thẩm Dĩnh chắc chắn không thể mua nổi. Huống hồ, viện điều dưỡng này cũng chẳng phải chỉ cần có tiền là vào được, mà còn phải có quan hệ sâu xa, dĩ nhiên, tiền cũng phải rất rất nhiều.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ