Chương 89

309 32 3
                                        

Kết quả giám định phải mất một ngày mới có, Tống Chỉ và Thẩm Dĩnh bình tĩnh chào tạm biệt nhau.

Lúc sắp đi, Tống Chỉ nói với Thẩm Dĩnh: "Cô rất to gan, lại còn có máu liều. Rất có tố chất làm thương nhân, tôi rất khâm phục cô."

Thẩm Dĩnh chẳng hề động lòng: "Cô lại không cho tôi tiền."

Khâm phục thì có ích gì chứ.

Tống Chỉ bật cười, vẫy tay với Thẩm Dĩnh rồi rời đi.

Thẩm Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi tìm Cung Trĩ. Cung Trĩ mỉm cười nhìn chị, Thẩm Dĩnh lập tức lộ vẻ tủi thân, nhào vào lòng Cung Trĩ làm nũng: "Cô ta bắt nạt chị!"

Cung Trĩ ôm chặt người trong lòng, dỗ dành em bé ba tuổi trong ngực mình: "Chúng ta đi đánh cô ta nhé!"

Thẩm Dĩnh lập tức vui vẻ hẳn lên: "Được!"

Cung Trĩ nhìn chị một cái, không nói gì. Thẩm Dĩnh đành rụt tay lại: "... Không sớm thì muộn."

Trông thật sự như rất muốn đánh người. Cung Trĩ khẽ lắc đầu, hai người bắt đầu quay về. Kỳ nghỉ của họ không còn nhiều, nhưng chuyện bên này vẫn có cảm giác mịt mờ chưa có hồi kết. Khi mới đến, họ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp nhiều rắc rối đến thế. Vẻ mặt Thẩm Dĩnh dần trở nên trầm lặng, hai người đều không nói gì. Dù sao kết quả ngày mai sẽ có, đoán thế nào cũng chẳng ích gì.

Ngày hôm sau, theo thời gian đã hẹn, cả hai chuẩn bị đi thì bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Chỉ: "Tôi đang ở viện dưỡng bệnh, mẹ tôi lại tái phát rồi, hai người tới thẳng đây đi."

Thế là họ lại vội vàng chạy tới viện.

Lần này không phải khu bệnh nhân ở, mà là phòng phẫu thuật.

Thật ra bất kể bệnh viện nào, cho dù điều kiện có tốt, thì vẫn là bệnh viện, vẫn tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo của cái chết. Tống Chỉ đứng trước cửa phòng mổ, hành lang có vệ sĩ canh giữ, chặn hai người lại. Đám vệ sĩ đưa ánh mắt soi xét nhìn hai người:: "Phía trước không được đi nữa."

Cung Trĩ từ xa nhìn dáng vẻ cúi đầu bất động của Tống Chỉ, liền cất giọng gọi to: "Chị Tống!"

Tống Chỉ như bừng tỉnh, quay đầu lại, mở miệng: "Để họ vào, họ là bạn của tôi, cũng là bạn của mẹ tôi."

Vệ sĩ nhường đường, hai người chạy tới bên Tống Chỉ.

Dù sao nhà họ Cung cũng có chút giao tình với nhà họ Tống, vì vậy Cung Trĩ mở lời trước: "Phu nhân không sao chứ?"

Tống Chỉ lắc đầu: "Là lọc máu, cũng là một biện pháp, có thể kéo dài sự sống... Đừng lo, chuyện này xảy ra nhiều lần rồi."

Nói đến đây, Tống Chỉ quay sang nhìn Thẩm Dĩnh: "Về phương diện này, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cô."

Thẩm Dĩnh nhướng mày, đối phương hoàn toàn không có chút ác ý ngầm như ở kiếp trước. Tống Chỉ chẳng hề biết mối ân oán trước kia của họ, chỉ đưa bản báo cáo trong tay cho Thẩm Dĩnh: "Đây là kết quả xét nghiệm... em họ."

Hai người là quan hệ chị em họ đằng ngoại, có nghĩa mẹ của họ rất có thể là hai chị em ruột.

Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn qua báo cáo, lật vài tờ, đối chiếu giữa Thẩm Thư và Phương Yên, rồi lại nhìn phần đối chiếu giữa cô và Tống Chỉ.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ