Chương 84

420 46 2
                                        

Trong hai ba ngày tiếp theo, Tống Chỉ không xuất hiện trước mặt ba người. Dù là Cung Trĩ hay Thẩm Dĩnh, họ đều thở phào nhẹ nhõm, và rõ ràng, Thẩm Thư cũng âm thầm thở ra một hơi.

"Em cảm thấy vẫn có gì đó không ổn."

Cung Trĩ lật người trên chiếc giường lớn. Giường mới mua, mềm mại và thoải mái, phảng phất mùi hương của thuốc chống mạt. Trước đó, Cung Trĩ ngủ không quen trên giường này, may mà ở nước ngoài không ăn Tết, khi Khưu Tư Nghiên biết, chỉ một cuộc điện thoại, liền có người mang đến bộ giường mới.

Cung Trĩ vừa cảm động vừa hơi ngại. Nàng cũng đã lớn như vậy, cách làm của mẹ khiến nàng cảm thấy... như bị xem là đứa trẻ.

Khưu Tư Nghiên thì rất vui, cuối cùng cũng có cảm giác tham gia vào cuộc sống của con gái.

Thẩm Dĩnh cũng lật người, ánh mắt dõi theo Cung Trĩ: "Chị cũng thấy vậy. Nhưng..."

Cung Trĩ mở to mắt nhìn Thẩm Dĩnh, đôi mắt xinh đẹp chất đầy nghi hoặc. Thẩm Dĩnh im lặng một lúc, cuối cùng nói: "Chị không chắc có nên điều tra hay không."

Cung Trĩ không nói gì, nàng đưa tay ôm lấy vai Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh vốn căng cứng người, từ từ thư giãn, nghiêng đầu dựa vào người Cung Trĩ, ánh mắt lộ vẻ bối rối và mơ hồ: "Chắc đó là quá khứ của mẹ. Nhưng bà không muốn nói, trước đây...bà cũng chẳng nhắc gì, mãi đến khi bà... qua đời. Có lẽ bà cũng không muốn chị biết."

"Nếu đó là mong muốn của mẹ, vậy chị có nên tiếp tục điều tra không?"

Thẩm Dĩnh nắm chặt tay Cung Trĩ.

"Còn kiếp trước thì sao? Giữa chị và chị Tống?"

Bấy lâu nay, Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh luôn cố tránh nhắc đến kiếp trước.

Kiếp trước có quá nhiều đau thương, dù Cung Trĩ không trực tiếp trải qua, nhưng lúc hai người mới quen, Thẩm Dĩnh thể hiện tâm lý không lành mạnh như vậy, Cung Trĩ biết rằng những trải nghiệm đó chắc chắn đã để lại nhiều vết thương trong lòng Thẩm Dĩnh, nhìn bề ngoài đã lành, nhưng chỉ cần khẽ cạy ra, bên trong vẫn đầy mủ hư thối.

Thẩm Dĩnh im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Chị và Tống Chỉ tiếp xúc không nhiều. Thật ra..."

Cô cắn môi, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Thật ra... chị luôn có một cảm giác kỳ lạ, như thể... Tống Chỉ đến chỉ để lấy thận của chị. Làm xong việc đó, cô ta cũng chẳng còn lưu luyến nơi này. Cái gọi là bạch nguyệt quang, tình cũ chưa quên, chỉ là cái cớ thôi. Cô ta muốn hạ nhục chị, nên mới lấy đi cơ quan trên người chị."

Lời nói vang trong phòng đêm, mang theo một làn khí lạnh rợn người.

Cung Trĩ im lặng, Thẩm Dĩnh cũng im lặng.

"Thậm chí, hạ nhục còn chưa đủ, nên gọi là trả thù mới đúng."

Cuối cùng, Thẩm Dĩnh nói vậy, cơ thể vô thức nghiêng lại gần Cung Trĩ, như đứa trẻ cần cảm giác an toàn. Cung Trĩ ôm chặt Thẩm Dĩnh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô, truyền đi sự an ủi thầm lặng.

[Hệ thống, Thẩm Dĩnh nói có hợp lý không?]

Trong đầu Cung Trĩ nhanh chóng hỏi.

Tiếng giọng máy của hệ thống vang lên: [Ký chủ, đây là một thế giới phát sinh từ tiểu thuyết...]

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ