Chương 94

305 35 6
                                        

Sáng hôm sau, Thẩm Dĩnh dậy rất sớm. Cô đi vòng ra bếp, pha một ly nước mật ong để giúp Cung Trĩ giải rượu. Khi bưng ra ngoài thì vừa khéo chạm mặt Cung Chính Kỳ.

Cung Chính Kỳ mặc bộ đồ tập luyện, trên trán còn vương chút mồ hôi. Khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh, ánh mắt ông thoáng dao động, rồi dừng lại trên ly nước mật ong trong tay cô: "Đây là gì vậy?"

"Là nước mật ong ạ. A Trĩ tối qua uống hơi nhiều." Thẩm Dĩnh đáp.

Cung Chính Kỳ gật đầu: "Được rồi, mang cho con bé uống đi. Sau đó, cô sang thư phòng của tôi một chuyến. Ngay tòa nhà kế bên."

Thẩm Dĩnh khẽ dạ một tiếng, nhìn Cung Chính Kỳ chắp tay sau lưng, thong thả đi xa. Kiếp trước, Cung Chính Kỳ vốn không có thói quen dậy sớm luyện công. Có lẽ sự thay đổi này cũng là do cánh bướm Cung Trĩ tạo ra. Thẩm Dĩnh nhận ra bản thân ngày càng không thể lẫn lộn giữa những người của kiếp trước và những người trong kiếp này. Cô khẽ thở ra một hơi.

Dường như trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Người đã khác, cuộc đời cũng khác.

Thẩm Dĩnh cúi đầu, mỉm cười khe khẽ.

Cung Trĩ vẫn còn đang ngủ. Tối qua nàng có vẻ rất vui, lúc ngủ trông chẳng khác nào một đứa trẻ, hai tay cuộn lại đặt hai bên má, gò má phồng lên, khiến khuôn mặt vốn nhỏ bằng bàn tay trông tròn trịa hẳn, vô cùng đáng yêu.

Thẩm Dĩnh khẽ hôn lên khóe môi Cung Trĩ rồi mới quay người ra ngoài.

Ngoài cửa đã vương mùi khói bếp của bữa sáng, hương thơm dịu ngọt lan trong không khí, mang đến một cảm giác bình yên.

Thẩm Dĩnh im lặng, lấy lại bình tĩnh, đi đến thư phòng tìm Cung Chính Kỳ.

Cung Chính Kỳ đang pha trà. Thấy Thẩm Dĩnh, ông khẽ phất tay: "Biết pha trà chứ?"

"Cũng biết đôi chút ạ."

Thẩm Dĩnh đáp, tiến lên, cô chia trà, hâm ấm lò, động tác liền mạch trôi chảy. Cung Chính Kỳ chắp tay sau lưng đứng nhìn, cuối cùng gật đầu: "Còn thành thạo hơn cả A Trĩ. Phải để con bé học theo cô mới được."

"Cháu biết pha là được rồi, em ấy muốn uống thì cháu pha cho em."

Thẩm Dĩnh nói xong, cô rót một chén trà từ ấm chia trà, hai tay nâng lên, dâng cho Cung Chính Kỳ.

Cung Chính Kỳ nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống, nhìn Thẩm Dĩnh. Sắc mặt ông trầm xuống, từ cha của Cung Trĩ trở thành gia chủ nhà họ Cung: "Tôi đã cho người điều tra cô, mong cô đừng để bụng."

Thẩm Dĩnh chỉ khẽ lắc đầu. Người bên cạnh con gái mình, lại là người bên gối, việc ông cẩn trọng cũng là điều bình thường. Hoặc đúng hơn, giờ ông mới thật sự giống một người cha biết lo nghĩ, mong muốn loại bỏ hết những kẻ xấu quanh con gái, chứ không như kiếp trước, chỉ biết chiều chuộng vô điều kiện, cuối cùng nuôi ra một con quái vật kiêu căng ngang ngược, không biết thỏa mãn.

"Hoàn cảnh nhà cô không tốt, mà có thể đi đến hôm nay, không dễ dàng." Cung Chính Kỳ nói, ông nhìn Thẩm Dĩnh.

Trên mặt Thẩm Dĩnh không hề lộ ra vẻ tự đắc hay tự mãn, ngược lại còn khiêm tốn cúi đầu: "Nếu không phải A Trĩ cho cháu cơ hội, cháu không thể tự mình đi đến hiện tại được."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ