Cung Trĩ ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh tựa đầu vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Khuôn mặt cô trắng nõn, ánh mặt trời rơi xuống mặt cô, tựa như đang tỏa ra một lớp ánh sáng mờ nhạt.
Khiến người ta vừa không nỡ quấy rầy, cũng không nỡ phá hủy.
"Bản tài liệu này..." Cung Trĩ thở dài, "đây là tài liệu điều tra nguồn gốc quả thận kia, manh mối sau cùng quy về Viện điều dưỡng Roosevelt trong thành phố này, cũng chính là bệnh viện mà cô Thẩm nằm."
"Sau khi nhập viện, ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức. Nhưng người cung cấp tin tức không chịu tiết lộ chút thông tin nào về người nhận tạng. Chỉ từ quá trình đó thôi đã thấy rõ, có chuyên cơ riêng mở hẳn tuyến bay để đưa đón, vừa đến bệnh viện liền có bác sĩ quyền uy nhất trực tiếp tiến hành phẫu thuật. Từ đó có thể thấy rõ thế lực đứng đằng sau lớn đến mức nào."
【Ký chủ, tôi đã tra ra mối quan hệ cổ phần đứng sau viện điều dưỡng này. Đây là tập đoàn y tế thuộc Tống thị, được thành lập cách đây bốn mươi năm. Bốn mươi năm trước, viện không chuyên về bệnh thận, mà là một viện điều dưỡng tổng hợp. Mãi đến ba mươi năm trước, người cầm quyền Tống thị - Tống Bác Tinh mới lập hạng mục chuyên khoa, đồng thời rót vào lượng lớn tiền bạc và nhân lực, cuối cùng biến nó thành bệnh viện chuyên khoa hàng đầu thế giới.】
【Nhà họ Tống...】
Cung Trĩ hít sâu một hơi.
Nàng không hề biết, sản nghiệp của nhà họ Tống quá nhiều, quá rối rắm. Nếu bảo phải kể rõ ràng rốt cuộc họ có bao nhiêu công ty con, e rằng ngay cả Tống Chỉ cũng không nắm hết. Thực ra, nhà họ Cung ở thành phố A cũng chẳng khác là bao. Cung Trĩ bắt đầu cảm nhận được trong chốn hư vô có một lực kéo vô hình mang tên định mệnh. Cô im lặng một lúc, mới nói:【Tiếp tục đi.】
【Tôi đã tra hết mọi bản ghi trong máy tính, toàn bộ tên của người được phẫu thuật đều bị xóa sạch, chỉ thay thế bằng cô ấy, cho thấy là nữ giới. Nhưng tôi tìm được tên của bác sĩ phẫu thuật chính, ký chủ có thể lần theo hướng này...】
【Không cần. Cô trích xuất hồ sơ bệnh án ra đi, tôi tìm người xem hộ, từ đó có thể suy đoán được độ tuổi đại khái của bệnh nhân.】
Hệ thống im lặng một lúc, lắp bắp: 【Ký... ký chủ thật lợi hại.】
Cung Trĩ nhếch môi, cười như không cười: 【Quá khen.】
Nàng không hiểu y học, nhưng chẳng lẽ lại không biết đi tìm người hiểu để đánh giá sao?
"Vì sao em lại thất thần nữa vậy?" Thẩm Dĩnh bất chợt hỏi.
Cung Trĩ khựng lại, ngẩng lên nhìn Thẩm Dĩnh: "Không có gì, chỉ là chợt nghĩ đến vài chuyện."
"Chuyện gì?"
Cung Trĩ nghĩ ngợi, lựa chọn nói ra một phần thông tin hệ thống vừa cung cấp: "Viện điều dưỡng kia thuộc về nhà họ Tống..."
"Chẳng trách lại gặp Tống Chỉ." Thẩm Dĩnh khẽ nói, lặng lẽ nhíu mày. Rất lâu sau, cô mới thốt ra: "Kiếp trước, Tống Chỉ gắng gượng mang thân bệnh trở về. Chính cô ta... đã lấy mất một quả thận của chị..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)