Chương 81

454 58 4
                                        


Máy bay bay suốt hơn mười tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hai người cũng không vội đi gặp Thẩm Thư, mà đi thẳng đến căn nhà mà nhà họ Cung đã mua sẵn ở đây.

Sắp xếp ổn thỏa, tranh thủ điều chỉnh múi giờ. Không cần dùng melatonin, chỉ cần vận động thể lực cũng đủ để tiêu hao, khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chỉ là tỉnh dậy sau đó có mệt mỏi hay không thì tạm thời chẳng ai quan tâm nữa.

Mãi đến chiều hôm sau, cả hai mới dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu, họ lần lượt báo tin bình an cho cha mẹ, người thân.

Cung Trĩ ngáp một cái, mặc áo thun, tựa ở chỗ cầu thang mang đậm phong vị cổ xưa, chống cằm. Trong phòng tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Ngôi nhà này vốn do nhà họ Cung mua để đầu tư, đồ đạc đầy đủ, có người thường xuyên quét dọn. Trước khi tới đây, Cung Trĩ còn dặn người chuẩn bị sẵn thực phẩm. Lúc này, lò sưởi đỏ lửa, ấm áp dễ chịu, trên tường treo thảm thêu tinh xảo, mang chút phong vị xứ lạ, trông chẳng khác nào đang đi nghỉ dưỡng. Cung Trĩ ngơ ngẩn cười, vừa cúi đầu thì thấy Thẩm Dĩnh đi ngang qua, cô ngẩng đầu lên, cười với Cung Trĩ.

"Thấy cái quần nhỏ rồi nhé."

Cung Trĩ vô thức che lại, rồi mới nhận ra mình đang mặc quần đùi. Cô nhảy chân sáo chạy xuống, xoay quanh Thẩm Dĩnh: "Ăn gì vậy?"

"Nhà bếp mang hơi hướng kiểu Tây, chỉ có thể nấu được vài món Âu thôi. Bò hầm rượu vang, súp kem nấm." Thẩm Dĩnh vừa nói vừa nghiêng người hôn lên má nàng, còn vỗ nhẹ mông Cung Trĩ: "Ngoan ngoãn ăn uống, giữ sức, lát nữa còn phải chỉnh múi giờ đấy."

Cung Trĩ liếc Thẩm Dĩnh, chỉnh múi giờ cái quái gì, chẳng phải làm bừa làm loạn, làm mấy chuyện trên Tấn Giang cũng không dám viết ra hay sao? Nói nghe nghiêm túc thế, cứ như thật sự nghiêm chỉnh lắm.

Đến khi chỉnh xong múi giờ, hai người mới cùng nhau đi thăm Thẩm Thư.

Thẩm Thư đang ở một viện điều dưỡng tư nhân, xây ở nơi cách xa thành phố, cảnh sắc thiên nhiên rất đẹp. Tuy là mùa đông, nhưng khí hậu nơi này ẩm ướt kiểu miền Nam, không lạnh mấy. Suốt quãng đường lái xe, màu sắc cây cối xanh đậm xanh nhạt xen lẫn với sắc vàng của ngô đồng và bạch quả, trông vô cùng đẹp mắt.

Có lẽ vì rời xa những phiền nhiễu trong nước, Thẩm Dĩnh thoạt nhìn thư thái hơn rất nhiều. Nhiều lần khiến Cung Trĩ sinh ra ảo giác, cảm thấy mình có thể phản công thành công. Nhưng tất nhiên không thành, bởi chính Cung Trĩ quá mệt.

Chưa điều chỉnh xong chênh lệch múi giờ, có thể hiểu được, nhưng tiếng kèn phản công thì đã có thể thổi lên rồi.

Thẩm Dĩnh nhìn sang, thấy Cung Trĩ đang cười xấu xa. Cô cúi đầu, cũng mỉm cười đầy ẩn ý. Vươn tay nắm lấy tay Cung Trĩ, mà Cung Trĩ cũng lập tức nắm chặt lại.

Ở nước ngoài, việc nắm tay mười ngón đan xen mang ý nghĩa rõ ràng hơn trong nước rất nhiều. Hai người mười ngón siết chặt, cùng bước đi trên đất khách xa lạ, lại có một cảm giác kỳ diệu như muốn công khai với cả thế giới.

"Chị rất vui."

Thẩm Dĩnh nói, nhìn thẳng phía trước, rồi lại khẽ lặp lại:

"Thật sự rất vui."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ