Một câu nói của Thẩm Thư liền chặn hết mọi lối thoát.
Bà không muốn nói, cũng tin chắc rằng đối phương sẽ không làm hại mình. Rõ ràng, đằng sau chuyện này còn ẩn giấu một đoạn quá khứ cũ kỹ.
Bàn tay Thẩm Dĩnh buông ra rồi lại siết chặt, siết rồi lại buông. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Cung Trĩ, cuối cùng cô chỉ thở dài một hơi, nói: "Ngày hôm nay cứ vui vẻ đi, còn sau này... sau này hãy nói."
Thẩm Thư nhìn con gái, ánh mắt đầy khó xử, cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Con đừng lo. Mẹ đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi. Không sao đâu."
Giá trị?
Giá trị gì chứ?
Thẩm Dĩnh không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu, lặng lẽ cắt miếng thịt trong đĩa. Cung Trĩ vội đứng ra làm dịu bầu không khí, tìm lời trò chuyện.
Bữa cơm hôm đó, ăn trong sự nặng nề. Cuối cùng, Cung Trĩ đưa mọi người về nhà mình, lại lên tiếng an ủi Thẩm Thư: "Cô Thẩm đừng lo, A Dĩnh chỉ là quá lo cho cô thôi."
"Cô biết mà." Thẩm Thư ngồi ở đầu giường, bệnh vẫn chưa khỏi, gương mặt lúc nào cũng hiện vẻ ốm yếu. Bà ngây người nhìn ánh đèn một hồi, rồi mới quay sang nhìn Cung Trĩ: "Rõ ràng là lỗi của cô, rõ ràng là chuyện giữa mẹ con cô, vậy mà lại để cháu phải đứng giữa xoay xở. Thật sự xin lỗi."
"Đã sắp thành người một nhà rồi, sao còn phải khách sáo thế chứ."
Cung Trĩ mỉm cười, nói câu đó một cách tự nhiên, thẳng thắn, chẳng hề e ngại, như thể nắm chắc phần thắng trong tay. Thẩm Thư tuy xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng mang dáng vẻ có chút nhu nhược, ngay cả Thẩm Dĩnh khi chưa trọng sinh cũng đều như vậy.
Thẩm Thư hiểu rõ tính mình. Bà vốn yếu mềm, gặp chuyện chỉ nghĩ đến trốn tránh. Đứa con gái do bà nuôi dạy, tuy là niềm tự hào của bà, nhưng từng cũng giống như bà vậy. Chỉ là giờ đây, Thẩm Dĩnh đã khác, càng lúc càng có chủ kiến, sự kiên cường ngày trước trở thành xương sống nâng đỡ cô, còn sự tự ti và yếu mềm lại trở thành lớp đất màu nuôi dưỡng cô nở rộ.
Có lẽ chính vì chịu ảnh hưởng của Cung Trĩ...
Nên con bé mới biến thành dáng vẻ mà bà từng kỳ vọng.
"... Cháu nói đúng, chúng ta... là người một nhà."
Giọng Thẩm Thư càng lúc càng thấp dần.
Thấy tinh thần Thẩm Thư không tốt, Cung Trĩ chỉ nói thêm vài câu rồi rời đi. Còn Thẩm Thư nằm trên giường, khó mà chợp mắt. Có lúc bà chợt nhớ đến những thứ chất đống trong phòng, được gửi đến thông qua tay của 'chị Phương', lúc lại nhớ về những chuyện xưa cũ.
Cuối cùng bà trở mình ngồi dậy, bấm số gọi đến một người mà bà giấu trong tim suốt bao năm.
Trong lòng Thẩm Thư thoáng run rẩy. Bà không chắc số đó còn tồn tại không, dù gì cũng đã hơn hai mươi năm rồi...
Cho đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng kết nối, rồi rất nhanh có người nhấc máy.
Hai đầu dây, một lúc lâu chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng thở khe khẽ rõ rệt. Tim Thẩm Thư run lên, bà cuống quýt cúp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
Hài hướcQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)