Chương 74: Năm tháng tĩnh lặng

1.1K 72 8
                                        


Sau một lần yêu, xoa dịu tinh thần của Cung Trĩ, làm Thẩm Dĩnh yên lòng. Thẩm Dĩnh thấy an tâm hơn hẳn so với trước, điều này có thể thấy được qua trị số hắc hóa giảm xuống.

Mặc dù xu thế giảm xuống chậm chạp, là giảm kiểu một điểm với không phẩy mấy điểm.

Đương nhiên, dù trị số hắc hóa không giảm, Cung Trĩ cũng có thể nhìn ra được. Qua nụ hôn vào buổi sáng, qua giọng nói khi gặp mặt hoặc lúc chia tay. Mặt mũi Thẩm Dĩnh trông thanh thản hơn trước đây.

Nhưng khi nhìn về phía Cung Trĩ vẫn là ngọn lửa bùng cháy trong băng, giống như một giây sau muốn phá vỡ tảng băng quấn lấy nàng, muốn mang nàng cùng nhau thiêu rụi thành tro.

Chuyện này, Cung Trĩ biết, sự nhiệt tình của Thẩm Dĩnh, chiếc ga giường liên tục thay đổi của nhà họ cũng biết.

Tống Chỉ thỉnh thoảng cũng sẽ nhắn tin, hoặc là gọi điện thoại cho Cung Trĩ, lời nói khách sáo, nói chuyện cũng thân mật. Nói về chủ đề như công ty, đầu tư, Cung Trĩ nói rằng mình không quan tâm, nhưng Tống Chỉ vẫn có thể tìm ra điều gì đó, giữa hai người có thể trò chuyện vài câu.

Tin tức Tống Chỉ trở về không giấu được mấy ngày, rất nhanh cả thành phố đều biết.

Khương Nhiên còn chuyên môn gọi cho Cung Trĩ: "Cô ấy thật sự đẹp lắm à? Lợi hại như vậy thật à? Hầy, khi đó tớ quá nhỏ, cũng không nhớ rõ."

Lúc đó Cung Trĩ và Thẩm Dĩnh đang hôn nhau trên sô pha. Lúc hôn Thẩm Dĩnh luôn có vẻ yếu thế, mọi cử động như là Cung Trĩ đang bắt nạt cô, trong giọng nói đầy quyến rũ và cầu xin thương xót.

Nhưng đến lúc then chốt, lại cường thế vô cùng.

Đôi khi Cung Trĩ cảm thấy trạng thái này của Thẩm Dĩnh quá hưng phấn.

Khương Nhiên nghi ngờ: "Cung đại tiên, tại sao cậu không để ý tới tớ? Cô ấy có phải rất giống tiểu tình nhân kia của cậu không?"

Thẩm Dĩnh nhíu mày véo Cung Trĩ, Cung Trĩ híp mắt, ngón tay bới lung tung, muốn tắt máy.

Cuối cùng Thẩm Dĩnh phát ra một tiếng kéo dài, giọng nói bên kia dừng lại, sau đó cúp máy như lửa thiêu mông.

Cung Trĩ giờ mới cầm điện thoại trong tay, bất đắc dĩ liếc nhìn Thẩm Dĩnh ra vẻ vô tội.

"Là em tắt quá chậm."

Cung Trĩ suy nghĩ một lúc: "Nói đúng, em nên cúp máy ngay từ đầu."

Thẩm Dĩnh không nhịn được cười, lại gần hôn khóe mắt Cung Trĩ: "Vì sao không trách chị? Như vậy sẽ chiều hư chị."

Cung Trĩ nhắm mắt lại, tay đè lại eo Thẩm Dĩnh, tay cầm điện thoại buông ra. Điện thoại rơi xuống trên mặt thảm, phát ra một tiếng bịch trầm đục, như tiếng tim đập.

"Lúc đầu cũng là em không tốt, không nên nên mở giọng nói..."

Mặt nàng bị Thẩm Dĩnh nâng, Cung Trĩ mở to mắt, nhìn Thẩm Dĩnh nhìn mình từ trên cao: "Là chị dụ em."

Cung Trĩ cười, Thẩm Dĩnh cúi đầu hôn mặt nàng, từng chút một, như con chim sẻ, vừa hôn còn vừa thở dài: "Haiz, sao chị lại thích em như vậy chứ?"

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ