Chương 65: Đều muốn biết?

1.4K 141 10
                                        


Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Cung Trĩ tỉnh lại có hơi mơ màng.

Bên cạnh trống không, khi tay mò qua cảm giác hơi lạnh, trong chăn hiển nhiên đã rất lâu không có ai. Rất lâu sau khi nhận ra cảm giác mất mát trong lòng, Cung Trĩ mới biết, tối hôm qua Thẩm Dĩnh không có ngủ cùng mình.

Không ngủ chung đương nhiên là một chuyện tốt, từng chiếc hôn, ôm cùng với vuốt ve tối qua đủ để khiến Cung Trĩ kích động đến mức cả người sa vào trạng thái u mê.

Giờ nghĩ lại, nàng cảm thấy lúc đó Thẩm Dĩnh kiên trì, có lẽ nàng cũng đã tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Dù sao... nàng vô cùng thích cơ thể của Thẩm Dĩnh...

Vừa nghĩ tới đó, Cung Trĩ liền bụm kín mặt. Thẩm Dĩnh sao lại như vậy chứ... Nếu không phải cô ấy hơi dụ dỗ dẫn dắt mình, Cung Trĩ thậm chí còn không thể đánh trả.

Ngay cả lúc rời đi, Cung Trĩ cũng ôm lấy quần áo của Thẩm Dĩnh, ánh mắt như say nhưng tinh thần còn rất tỉnh táo nhìn đối phương. Cuối cùng Thẩm Dĩnh hít thở sâu nhiều lần, khó kiềm chế hôn lên trán Cung Trĩ, cô sợ hôn chỗ khác mình không kiểm soát nổi.

"A Trĩ là muốn giữ chị lại sao?"

Nhớ lại giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng ấy của Thẩm Dĩnh. Cung Trĩ bụm mặt lộn một vòng trong chăn, kêu a a a.

"Thực ra vẫn muốn giữ lại ha..." Cung Trĩ vùi mình vào trong chăn mềm như đám mây, thấp giọng hô.

[Ký chủ, trị số hắc hóa 20!!]

Tiếng hệ thống vang lên, rốt cuộc gọi về thần trí của Cung Trĩ. Thân thể Cung Trĩ cứng đờ, nàng cảm thấy không giữ lại vẫn tốt hơn. Nàng không muốn bị hệ thống phát giác việc riêng tư của mình với Thẩm Dĩnh.

[Ký chủ, chúng tôi có thoả thuận về quyền riêng tư. Với lại cách thức giao lưu của sinh vật carbon các cô quá lạc hậu, thực ra chúng tôi không có hứng thú. Cô cũng không có hứng thú với cách ghép đôi của mấy con côn trùng đúng không?]

Hệ thống tải thêm mẫu sự nghiệp trở nên ngay thẳng hơn rất nhiều. Nhưng Cung Trĩ không hề cảm thấy vui mừng tẹo nào.

Mà cửa bị gõ hai lần, sau khi mở ra, Thẩm Dĩnh ló đầu vào: "Bữa sáng đã xong..."

Cung Trĩ bụm mặt từ trong chăn thò đầu nhìn Thẩm Dĩnh, trên mặt vẫn còn ửng hồng, như một miếng bánh mochi nõn nà đáng yêu.

Thẩm Dĩnh im lặng, sau đó đi đến, ở mép giường nhìn Cung Trĩ: "Bé cưng, em đang làm gì thế?"

"Bé... bé cưng cái gì!!" Cung Trĩ ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc.

Thẩm Dĩnh nín cười hỏi: "Vậy, cục cưng? Bảo bối?"

"Không, không thể!"

"Vậy chít chít?"

Cung Trĩ lại lần nữa vùi đầu vào trong chăn, buồn bực nói: "Em cũng không phải bé chuột."

"Nhưng em là vợ bé." Thẩm Dĩnh tiếp tục cười trộm, cô ngồi ở mép giường, kéo chăn xuống một chút, đỡ Cung Trĩ bị ngạt.

"Em không phải vợ!" Cung Trĩ lại ngẩng đầu, ngồi quỳ chân ở đầu giường, váy ngủ rủ xuống như cánh hoa, bao trùm cô gái mà Thẩm Dĩnh yêu.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ