Chương 70: Cái giá phải trả?

1.4K 103 9
                                        


"Hôm nay làm sao vậy? Tiểu Cung Đổng cùng Thẩm phó tổng đều đi ra ngoài?"

"CP tôi ship là thật!! Họ ôm nhau!!"

Cung Trĩ im lặng đặt điện thoại xuống, lộ ra nét mặt một lời khó nói hết. Nàng nâng cằm lên, nhớ lại ngày đó, lúc đó trạng thái của Thẩm Dĩnh nhìn qua thực sự không được tốt lắm, mặc dù trông bình tĩnh, trị số hắc hóa cũng không báo động, nhưng Cung Trĩ vẫn có thể cảm nhận được sự hỗn loạn bên dưới vẻ bình tĩnh ấy, không cẩn thận có thể sẽ bị cuốn vào trong, tan xương nát thịt.

Bởi vậy nàng kịp thời bảo Trương Sơn kéo người khác đi, may mà Triều Sinh là công ty quá tự do, trẻ tuổi và bao dung. Hoàn mỹ kéo đi sự chú ý của mọi người, trở thành tin đồn lá cải hạng ba.

Bằng không, Triều Sinh thật không dễ có thành tích tốt trong năm nay, nếu bị người có ý đồ đẩy theo chiều hướng tào lao lung tung, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất.

Cung Trĩ nhéo nhéo mũi, nàng nhớ lại vẻ mặt kinh ngạc của Tống Chỉ, trong lòng có chút hối hận.

Tống Chỉ hẳn là không biết quan hệ của nàng với Thẩm Dĩnh. Nàng tự bạo làm cái gì chứ, lẽ nào cốt truyện ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng vô thức muốn làm Tống Chỉ ngừng "nhớ nhung", nhưng nghĩ kỹ lại, Tống Chỉ thích gì ở nàng kia chứ.

Bên cạnh chợt có cảm giác lún xuống, nàng nghiêng đầu, thấy Thẩm Dĩnh đang nhìn mình. Cô cởi bỏ lễ phục, thay váy ngủ hai dây, bộ này quả là có hơi xuyên thấu, với lại cổ áo hơi mở rộng. Cung Trĩ không cần nhìn xuống đã bị một mảng da trắng bóng loé mù mắt.

Cung Trĩ vội vàng liếc đi chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài cửa sổ tối om, chỉ có đằng xa còn có ít ánh sáng. Khu biệt thự này mặc dù không phải chỗ gì vô cùng xa hoa, nhưng là ngôi nhà nhỏ mà nhà họ Cung chuẩn bị cho con gái nhỏ của mình, tất nhiên cũng chú ý tính riêng tư.

Qua ánh mắt của Cung Trĩ, không nhìn thấy những gia đình khác, người khác cũng không nhìn thấy họ, có cảm giác an toàn bí ẩn. Mà trên tấm kính cách trở màn đêm đen tối phản chiếu ra bóng hình của nàng và Thẩm Dĩnh.

Thẩm Dĩnh ngồi ở bên người nàng, ánh mắt luôn luôn khóa ở trên người Cung Trĩ. Nhưng Cung Trĩ không hề cảm thấy như ngồi trên chông, ngược lại có cảm giác yên tâm kỳ quái. Nàng không quay đầu, chỉ nhìn thấy trên kính chiếu ra người phụ nữ vươn cánh tay, một tay ôm lấy đầu vai của mình, mà tay kia thì khóa ở bên hông Cung Trĩ.

Cung Trĩ cảm thấy hơi thở ấm áp hắt vào cổ mình.

Người phụ nữ trong kính cũng là tư thế như vậy, cô nghiêng mặt, dính thật chặt vào Cung Trĩ.

Đây thật là một loại cảm thụ kỳ diệu.

Giống như là dùng góc nhìn thứ ba để nhìn họ. Cung Trĩ nhìn thấy rõ Thẩm Dĩnh, trên mặt cô ửng hồng, si mê nhìn mình, thân thể mềm mại của cô quấn quanh lấy mình, nhưng cánh tay lộ ra sự cứng rắn không cho chối từ...

"A Trĩ..."

Giọng nói ướt sũng quanh quẩn bên tai Cung Trĩ, tủi thân vô cùng.

Cung Trĩ đè xuống tay Thẩm Dĩnh, nàng nghiêng đầu, chỉ là lệch một chút, gò má liền dán lên Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh nhẹ nhàng cọ xát, cơ thể cũng bày tỏ sự khó nhịn của cô.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ