Chương 78

721 76 5
                                        

Sau những buổi tụ hội tào lao, Tết cuối cùng cũng đến.

Cung Trĩ cứ lần lữa mãi, đến tận ngày 28 tháng Chạp mới bị Khưu Tư Nghiên gọi điện oanh tạc suốt một tiếng đồng hồ, nàng mới chịu bịt tai lại, thề thốt rằng sáng mai nhất định sẽ về nhà sớm.

Cuối cùng, Cung Trĩ ném điện thoại sang một bên, nằm vật ra đầu giường, giả vờ khóc.

Thẩm Dĩnh cũng đã bắt đầu kỳ nghỉ, đang ở trong phòng cẩn thận thu xếp hành lý cho cả hai, trông rất nghiêm túc, khóe môi còn mang theo nụ cười nhẹ.

Nghĩ lại cũng phải thôi, Thẩm Dĩnh đã hơn nửa năm không gặp mẹ rồi. Lần này về thăm mẹ, tâm trạng chắc hẳn rất vui.

Nhìn Thẩm Dĩnh như thế, trong lòng Cung Trĩ bỗng dâng lên một thứ cảm xúc dịu dàng như tình thương, nàng chống cằm, ánh mắt trở nên mềm mại.

Thẩm Dĩnh tình cờ quay đầu lại, bắt gặp dáng vẻ của Cung Trĩ, liền bật cười: "Em nhìn chị làm gì thế?"

"Chỉ là... cảm thấy chị trông rất hạnh phúc."

Cung Trĩ nói xong liền trở mình, nằm ngửa ra giường nhìn lên trần nhà: "Cảm giác rất yên tâm, rất bình yên."

Như thể linh hồn phiêu bạt bao năm cuối cùng cũng tìm được nơi để an trú, là cảm giác mà trước giờ chưa từng có được.

Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Dĩnh bất chợt xuất hiện trong tầm mắt, cô mỉm cười, ánh mắt và chân mày mềm mại như một vốc nước xuân: "Rất hạnh phúc sao?"

Mái tóc cô rũ xuống hai bên má, rơi bên cạnh khuôn mặt Cung Trĩ, luôn khiến người ta có cảm giác bị giam cầm. Cung Trĩ đưa tay ra, ngón tay luồn vào tóc Thẩm Dĩnh, là cảm giác mềm mại và ngoan ngoãn.

"Trước đây... từ rất lâu rồi, em cũng từng mơ tưởng về cảm giác như thế này."

Có người yêu em đến tận xương tủy. Nhưng khi trưởng thành, suy nghĩ ấy đã giống như những câu chuyện cổ tích thuở nhỏ, bị chôn vùi trong ký ức phủ đầy bụi.

Thẩm Dĩnh không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dụi vào lòng bàn tay Cung Trĩ.

"Chỉ là... chỉ tưởng tượng thôi cũng không thể tưởng tượng ra, hóa ra cảm giác an toàn lại tuyệt đến vậy."

Cung Trĩ khẽ nói: "Cảm ơn chị."

Thẩm Dĩnh mở mắt ra, chăm chú nhìn Cung Trĩ thật sâu, cuối cùng cúi người xuống, hôn lấy môi Cung Trĩ, phát ra tiếng nói không rõ ràng: "Em biết chị không thích em nói cảm ơn mà. Chị đối xử với em thế nào, em muốn chị thế nào, đều là điều nên làm thôi..."

Cung Trĩ vòng tay qua cổ Thẩm Dĩnh, đầu ngón tay nhảy nhót sau gáy cô, rồi từ từ trượt xuống, vuốt ve cổ họng cô, nghe thấy cô phát ra âm thanh khẽ khàng đầy kiềm nén.

"Ôi, hành lý tính sao đây?"

"Kệ nó đi, lúc nào chẳng dọn được."

Hôm sau, Cung Trĩ buộc phải quấn khăn quanh cổ thêm mấy vòng, nàng nhìn Thẩm Dĩnh cúi người lấy giày cho mình, hừ nhẹ một tiếng khó chịu.

Thẩm Dĩnh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt cô hơi cụp xuống vốn đã trông dịu dàng đáng thương, từ góc nhìn từ dưới lên càng giống như một chú sói con làm sai đang cầu xin tha thứ. Hai con mèo bên cạnh cũng ngồi chồm hổm bên cạnh Thẩm Dĩnh, cùng nhìn Cung Trĩ bằng vẻ mặt y chang.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ