Chương 75: Cẩu nữ nữ ghê gớm ha

926 81 5
                                        

Cung Trĩ im lặng bước về phía trước, nhà họ Cung chiếm một vùng đất rất rộng, lần này tổ chức yến tiệc, tuy náo nhiệt nhưng lại không có nhiều không khí Tết. Thỉnh thoảng gặp những vị khách khác, khi nhìn thấy Tống Chỉ, có người ánh mắt liền sáng lên, lập tức bước nhanh đến chào hỏi.

Lúc này Cung Trĩ sẽ ân cần đứng sang một bên. Còn Tống Chỉ chỉ cần dăm ba câu lại dẫn câu chuyện quay về phía Cung Trĩ. Những vị khách sẽ có chút lúng túng, rồi lại khen mấy câu về Triều Sinh.

Dù sao thì ngoài Triều Sinh ra, Cung Trĩ cũng thật sự chẳng có gì đáng để khen ngợi. Mà ngay cả Triều Sinh, công lao trong đó có bao nhiêu phần thuộc về Cung Trĩ, e rằng cũng khó mà nói cho rõ.

Nhưng người trong thương trường, dù không có chuyện gì cũng phải cười xã giao vài phần, ra vẻ như rất thân thiết với Cung Trĩ. Cũng có người vin vào mình lớn tuổi hơn, mượn giọng dạy dỗ mà nói đôi câu.

Nếu chỉ là hậu bối bình thường thì thôi, Cung Trĩ nghe thấy trăm ngàn chỗ hở chỉ biết bất lực. Đợi người kia đi khuất, cô mới khẽ nói với Tống Chỉ: "Chị Tống, đừng kéo em vào mấy chuyện đó nữa."

Tống Chỉ nhìn Cung Trĩ: "Nhỏ vô tình, cuối cùng cũng chịu để ý đến chị rồi à? Trước đây chẳng phải lúc nào cũng thờ ơ với chị sao?"

Cung Trĩ thật sự hơi ngại, nàng lắc đầu: "Nào có, chỉ là hôm nay em ngủ không ngon thôi."

Thật là như thế, tối qua Thẩm Dĩnh muốn thử trò mới, kích thích quá đà, cuối cùng lại là nàng không thỏa mãn, quấn lấy Thẩm Dĩnh đến tận khuya.

Cuối cùng... Giấc ngủ không đủ, lúc lên xe còn mệt.

Tống Chỉ chăm chú nhìn vết thâm không rõ lắm dưới mắt của Cung Trĩ. Da Cung Trĩ trắng, chỉ cần chút đen cũng rất dễ nhận ra. Nhìn kỹ mới biết nàng đã đánh khá nhiều phấn, miễn cưỡng che đậy, nhưng vẫn còn dấu vết.

"Em không phải làm việc và nghỉ ngơi..." Tống Chỉ hơi do dự, rồi chợt nghĩ đến điều gì, à một tiếng, giọng nói nhỏ xuống: "Vậy thì chúng ta đi thôi."

Cung Trĩ lờ mờ cảm thấy Tống Chỉ đang giận, nàng sờ mũi, giả vờ như không biết gì, bước vào phòng tiếp khách.

Khách đến gặp riêng, sẽ là ai?

Phía phòng khách, Cung Chính Kỳ đang trò chuyện với một người trẻ tuổi. Cung Trĩ khẽ gõ cửa, Cung Chính Kỳ quay lại, vẫy tay với hai người. Khi đến gần, nhìn thấy đó là một chàng trai mặc vest lịch lãm, gương mặt đoan chính, chỉ là thân hình hơi gầy, dáng người rất cao, mặc chiếc quần tây mang một cảm giác thùng thình. Màu tóc nhạt hơn người thường, khuôn mặt rất nữ tính, ở khóe mắt có nốt ruồi lệ, càng làm tăng thêm vẻ nữ tính ấy.

Cung Trĩ không có ấn tượng gì về người này, chỉ gật đầu chào anh ta. Chàng trai mỉm cười, nhìn nàng vài lần với vẻ dò xét, khi ánh mắt chuyển sang Tống Chỉ thì lộ ra chút ngạc nhiên.

Tống Chỉ nhận ra vẻ ngạc nhiên đó, ngẩng đầu nhìn chàng trai, rồi quay sang cười nói với Cung Chính Kỳ: "Bác, lâu rồi không gặp, xin phép chúc tết bác sớm."

Cung Chính Kỳ gật đầu, cũng mỉm cười: "Là cô bé nhà họ Tống, đúng là nhiều năm không gặp rồi."

Ông quay đầu nhìn sang chàng trai, chàng trai hiểu ý của Cung Chính Kỳ, liền cung kính nói: "Vậy ông Cung, tôi xin phép đi trước."

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ