Chương 69: Khoái lạc?

1.5K 123 15
                                        

"Tống..."

Cung Trĩ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lạ lẫm mà quen thuộc trước mặt, nàng há hốc mồm, rất nhanh hoàn hồn lại: "Chị Tống."

"Chị còn tưởng em quên chị Tống rồi." Tống Chỉ nở nụ cười nhạt.

Cung Trĩ lắc đầu, nhìn thấy Tống Chỉ mặc một chiếc áo cardigan, áo khoác trên người là chiếc vừa nãy khoác lên người mình. Cung Trĩ vội vàng cởi áo khoác ngoài, muốn trả lại. Tống Chỉ đè lại tay Cung Trĩ, lắc đầu: "Không cần, chị không lạnh. Còn em, ăn mặc quá ít."

"Họp hằng năm mà." Cung Trĩ cười một tiếng, mặc dù nhiệt độ bên ngoài lạnh hơn trong phòng một chút, nhưng cũng không hẳn là quá lạnh.

Cung Trĩ ân cần hỏi, "Cơ thể chị Tống không có gì đáng ngại?"

"Không sao, cơ thể của chị tốt hơn trước rất nhiều."

Tống Chỉ nói xong, cô quay đầu liếc nhìn, phía trước đại sảnh cách đó không xa đang rộn ràng tiếng nhạc và niềm vui.

"Chị gọi em ra đây, không sao chứ?"

Cung Trĩ cười, nàng lắc đầu: "Chị Tống cũng có thể vào trong cùng em. Chị có thể đến, chắc hẳn cả Triều Sinh đều có thể ra ngoài khoe khoang cả năm."

Tống Chỉ cười khẽ: "Em đúng là cái đồ láu cá. Trông thấy chị liền muốn kiếm lợi từ chị?"

"Vậy không giống nhau, trên người chị Tống có thêm hào quang mà." Cung Trĩ cũng cười theo. Trước kia, nàng còn nhớ kỹ thân phận của mình, hành sự sẽ cẩn thận hơn. Mà bây giờ, nàng nhúng tay vào Triều Sinh, một năm nay lại xảy ra quá nhiều chuyện. Quan trọng hơn là bây giờ căn cơ của Thẩm Dĩnh quá nhỏ bé, nàng hy vọng cô có thể cắm rễ sâu hơn.

Mặt nạ da đeo lên cũng rơi xuống.

Cái quái gì thế? Thôi thôi.

Có thể đem lại lợi ích cho Triều Sinh, chống lưng cho Thẩm Dĩnh, việc gì nàng phải che giấu?

"Chị thì muốn đi, nhưng sợ có người không muốn." Tống Chỉ nói.

Cung Trĩ sửng sốt, trên mặt cũng hơi đỏ lên, lẩm bẩm: "Chị, chị cũng biết à." Nàng che mặt, trông hơi thẹn thùng.

Mặc dù anh trai và Khương Nhiên đều nói về chuyện của mình. Nhưng hai người này là người thân của mình, Tống Chỉ thì khác, Tống Chỉ là người ngoài, dù thời niên thiếu quen biết, cũng chỉ là người lạ hơi quen một chút. Cung Trĩ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng chiêu cáo thiên hạ, nàng còn nhớ thái độ không tán thành của cha, dù ông ấy không tỏ ra phản đối, nhưng cũng nhắc nhở mình không cho phép nói với những người khác.

Cung Trĩ có thể hiểu được, nàng tích cực nâng đỡ Thẩm Dĩnh, phát triển Triều Sinh, không phải là vì để phòng hờ sao.

Chỉ là Tống Chỉ cũng biết, điều này phần nào khiến người mới yêu như Cung Trĩ cảm thấy ngại ngùng.

Tống Chỉ vốn đang cười, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Cung Trĩ, sắc mặt của cô dần dần sa sầm, đang muốn hỏi thì nghe thấy tiếng cửa chính mở ra, truyền đến tiếng giày cao gót gõ vào mặt đất.

[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá MặnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ