Cung Trĩ đắc ý, không thèm để ý đến nỗi phiền muộn của ông anh khi biết tin này, cũng như nỗi lo sau khi cha mẹ biết chuyện.
Nàng ngồi ở trên ghế sa lon, như con búp bê rất ngoan, đến khi Thẩm Dĩnh đến đưa cho nàng một cốc nước, Cung Trĩ nói cảm ơn rồi uống.
"Đây là bạn gái phải làm, cảm ơn cái gì." Thẩm Dĩnh cười, nhẹ nhàng ngoắc ngoắc mái tóc mềm của Cung Trĩ.
Cung Trĩ ngước mắt nhìn, con mắt của nàng cong lên: "Không phải như vậy. Chuyện chị làm vì em, đối với chị là cam tâm tình nguyện, còn đối với em, phải mang lòng biết ơn. Em không thể xem nó như đương nhiên."
Nhỡ đâu về sau đương nhiên biến thành thói quen, vậy lòng biết ơn với đối phương cũng sẽ tiêu tán.
Thẩm Dĩnh sửng sốt, cô lắc đầu: "Nhưng quan hệ như chúng mình, nói cảm ơn cũng quá khách khí."
"Người nhà có thân thiết thế nào đi nữa, cũng phải có khoảng cách nhất định."
Cung Trĩ trả lời, nàng đặt cốc nước qua một bên, nét mặt luôn có cảm giác lạnh lùng xa cách. Điều này làm Thẩm Dĩnh không kìm lại được nắm chặt tay Cung Trĩ, Cung Trĩ hơi sững sờ, quay đầu liếc nhìn Thẩm Dĩnh, thấy sự quyết tâm trong mắt đối phương, Cung Trĩ bật cười: "Chị lo cái gì chứ?"
Thẩm Dĩnh vốn muốn nói mình không phải lo lắng, nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, ôm Cung Trĩ đáng thương nói: "Chị...chị muốn cực kỳ thân mật với em, tốt nhất là em không hề khách sáo tý nào với chị."
Cung Trĩ nhất thời cũng không biết nên nói gì, kiếp trước cha mẹ mất sớm, nàng chăm chỉ làm việc và tự chịu trách nhiệm với bản thân, sớm đã quen giữ khoảng cách nhất định với mọi người. Mà đến kiếp này, nàng vẫn giữ ký ức, luôn giữ cảnh giác với bố mẹ và anh trai của mình, luôn luôn cảnh cáo chính mình, phải nhớ rằng Khải Minh không phải là của mình, cuối cùng cũng phải dựa vào chính mình.
Ngoài kế hoạch, Thẩm Dĩnh bỗng nhiên xuất hiện, bỗng nhiên có một người khác bước vào cuộc đời mình. Nàng muốn cùng cô kề bên sẻ chia nửa đời còn lại, cho dù không đi đến cuối thì họ vẫn thân mật khăng khít đồng hành với nhau trong một quãng đường đời. Thân mật, bền chặt hơn bất cứ ai.
Chuyện này Cung Trĩ thậm chí không có kinh nghiệm bằng Thẩm Dĩnh.
Thẩm Dĩnh là người phụ nữ đã từng được yêu, mặc dù về sau cô ấy đều mất đi.
Trong việc xử lý các mối quan hệ thân mật, cũng am hiểu hơn Cung Trĩ rất nhiều.
Cung Trĩ suy nghĩ một lúc, hơi do dự: "Nếu như em có chỗ nào làm không đúng, vậy chị nói với em, em không có kinh nghiệm gì, em sẽ nỗ lực sửa đổi."
Thẩm Dĩnh vùi vào cổ Cung Trĩ cười, cô cọ làn da trơn mềm của Cung Trĩ, làn da của con gái mịn màng, khi sờ vào như dính vào một mảnh lụa hảo hạng.
Thẩm Dĩnh híp mắt lại, vừa hưởng thụ, vừa mê luyến. Cô nhỏ giọng mê hoặc bên tai Cung Trĩ: "Không cần khách khí với chị, tùy hứng cũng được, phách lối cũng được. Ừm...dữ với chị hơn, chị cũng rất thích. Em làm gì chị, chị cũng thích."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)