Tin tức nhà họ Tống quay trở lại và được nhà họ Cung đứng ra chống lưng nhanh chóng lan khắp giới thượng lưu thành phố A. Đến cả lúc Thẩm Dĩnh lái xe đi đón Cung Trĩ, còn nghe thấy Đổng Thanh lải nhải không ngừng bên tai mình.
"Phải nói chứ, đại tiểu thư nhà họ Tống đó, trông thực sự rất giống cô đấy. Cô có từng nhìn thấy chưa... Cô ta với kim chủ nhà cô quan hệ có vẻ cũng không tệ."
Đổng Thanh cười khúc khích, giọng điệu mang theo sự trêu ghẹo: "Nếu không phải cả hai đều là phụ nữ, tôi còn tưởng trong đó có kịch bản tình tay ba đầy máu chó ấy chứ. Nào là 'bạch nguyệt quang nhiều năm', nào là 'thế thân' các kiểu, khặc khặc khặc..."
"Anh nhiều chuyện thế, sao lại là đàn ông được nhỉ?" Thẩm Dĩnh không nhịn được ngắt lời.
Cô từng trải qua tiết mục bạch nguyệt quang máu chó rồi, nghĩ lại còn buồn nôn. Nhưng kiếp này, lại cứ dây dưa không rõ với Cung Trĩ, nhớ lại hôm qua, người bên cạnh Cung Trĩ không phải mình mà là người con gái giống mình kia...
Thẩm Dĩnh cảm thấy gân xanh trên trán mình cũng sắp nổi lên.
"Thành kiến thế. Sao đàn ông lại không được buôn chuyện? Đàn ông buôn chuyện thì liên quan gì đến phụ nữ các cô."
Thẩm Dĩnh: "..."
Thôi, người này khi độc miệng còn chẳng tha chính mình. Cô lái xe chậm rãi dọc theo con đường đi về phía trước, trên đường gặp không ít xe đang đi xuống. Có mấy vị khách ở lâu nên ở lại qua đêm, giờ mới rời đi. Đường này Thẩm Dĩnh từng lái nhiều lần, kiếp trước cô cũng không ít lần qua đây. Nay đi lại con đường cũ, lòng cô vừa lạnh lẽo lại như bốc lửa.
"À đúng rồi, chuyện trước kia cô nhờ tôi điều tra, dạo gần đây có chút tin tức rồi. Nhưng người đó đang ở nước ngoài. Tết này không phải cô định ra nước ngoài à? Hay là tiện gặp luôn một lần đi."
Đổng Thanh đột ngột lên tiếng.
Thẩm Dĩnh ừ một tiếng, lại nói: "Cảm ơn."
"Ôi, cảm ơn gì chứ, lúc trước không có cô... thì đâu có 'Cực Quang' bây giờ. Nhưng mà không phải anh nói cô đâu, phụ nữ phải có sự nghiệp của riêng mình, đừng cả ngày xoay quanh bé kim chủ của cô. Người bên cạnh cô ấy quá nhiều, cô mà cứ làm một con chó trung thành thì người ta cũng có khối kẻ khác để thay phiên."
Đổng Thanh đúng là người lắm lời, dù Thẩm Dĩnh không đáp lại mấy, anh ta nói một mình cũng vui.
Thẩm Dĩnh kéo thắng tay. Cô thấy cả nhà Cung Trĩ đang đứng trước cửa, còn Tống Chỉ đứng trước mặt họ, mỉm cười nói gì đó. Ban đầu Cung Trĩ đang nhìn Tống Chỉ, nhưng chợt như phát hiện điều gì, liền nhìn về phía xe của Thẩm Dĩnh, nụ cười nở rộ với lúm đồng tiền bên má.
Rất xinh đẹp.
Tâm trạng có phần trầm xuống bỗng chốc bay lên như một bản nhạc khiêu vũ nhẹ nhàng.
Thẩm Dĩnh theo phản xạ cười lại với Cung Trĩ, nhưng rồi nhận ra đối phương không nhìn thấy, nên cô chỉ lặng lẽ dõi theo. Cô thấy Cung Trĩ cười với mình xong lại quay đầu tiếp tục trò chuyện với cha mẹ và Tống Chỉ. Tống Chỉ nói gì đó, Cung Trĩ lắc đầu. Tống Chỉ lộ vẻ hơi thất vọng, bước tới dang tay như muốn ôm Cung Trĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)