Lúc quay về, quả nhiên lại gặp Tống Chỉ, đi cùng một hàng song song với Cung Trĩ.
Thẩm Dĩnh lườm Tống Chỉ một cái: "Cô thật sự đến à? Không tính ở nhà bầu bạn với mẹ cô sao?"
Tống Chỉ mỉm cười dịu dàng yếu mềm: "Mẹ tôi không cần con gái ở cạnh, bà cần em gái ở cạnh hơn." Ánh mắt cô nhìn Thẩm Dĩnh còn chan chứa vẻ hiền từ. "Mẹ tôi dặn chúng ta phải hòa thuận với nhau."
"Cho nên, nếu cô có khó khăn gì thì cứ nói với tôi."
Thẩm Dĩnh cười nhạo: "Bà ấy bảo cô làm gì, cô liền làm y như vậy sao?"
Ngay sau đó, cô liền bị Cung Trĩ dùng bàn tay sắt tàn nhẫn đánh ngã.
Cung Trĩ đè đầu Thẩm Dĩnh xuống, quay sang mỉm cười với Tống Chỉ:
"Chị Tống, trước khi đi cô Thẩm cũng dặn dò A Dĩnh rồi. Bảo chúng ta phải hòa thuận với chị, coi chị như chị ruột vậy."
Tống Chỉ ồ một tiếng, kéo dài giọng, mang theo nụ cười nhìn Thẩm Dĩnh đang khó chịu: "Vậy gọi một tiếng chị cho tôi nghe thử nào?"
Thẩm Dĩnh quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào, nhưng bàn tay vẫn bá đạo vòng chặt eo Cung Trĩ, như một lời tuyên bố chủ quyền thầm lặng.
Cung Trĩ chỉ biết bất lực cười khổ, nhìn về phía Tống Chỉ. Tống Chỉ khẽ gật đầu. Sau đó máy bay cất cánh, tiếng động cơ ầm ầm, cảm giác ù trong màng tai truyền đến, đem quốc gia kia cùng những chuyện cũ đều bỏ lại phía sau.
Thẩm Dĩnh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống, thành phố trở nên thật nhỏ bé. Nhưng những mảnh nhỏ bé ấy lại ghép thành một bức tranh rộng lớn, hòa nhập vào toàn cảnh của cả đô thị.
Tựa như những chuyện cũ từng đè nặng lên cô, giờ cũng nhỏ lại, chẳng còn đáng nhắc tới. Cô nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt Cung Trĩ. Đôi mắt kia trong trẻo.
Từng có lúc Thẩm Dĩnh cho rằng đó là sự thuần khiết chưa từng trải qua sóng gió.
Về sau cô mới biết, Cung Trĩ cũng từng trải qua rất nhiều, cũng có những năm tháng u ám. Dù chỉ kể thoáng qua vài câu, Thẩm Dĩnh vẫn nhìn ra được ở kiếp trước, Cung Trĩ đã không ngừng nỗ lực.
Có đôi chút khí chất của một kẻ lý tưởng hóa.
Một kiểu tốt đẹp khiến Thẩm Dĩnh đôi lúc thấy mình kém cỏi.
Cô nắm lấy tay Cung Trĩ. Cung Trĩ nghiêng sang, nhỏ giọng hỏi: "Sao thế?"
"...Bỏ mẹ lại một mình như vậy, có phải không hay lắm không?" Thẩm Dĩnh thì thầm, tựa đầu lên vai Cung Trĩ, khẽ cọ một cái.
Hơi thở quen thuộc từ Cung Trĩ bao trùm lấy cô, mang đến cảm giác an tâm. Những tâm tư nhỏ nhặt ấy của cô sẽ không nói với Cung Trĩ, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không nhường vị trí bên cạnh Cung Trĩ cho bất kỳ ai khác.
"Chúng ta đã làm hết sức những gì con cái có thể làm rồi. Phần còn lại, hãy để họ tự lo."
Cung Trĩ đưa tay, dịu dàng xoa đầu Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh khẽ cong môi cười, cô thích cảm giác được chiều chuộng như thế này, khiến cô thấy mình cũng có thể là một đứa trẻ được bao dung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn
HumorQuỳ xin nữ chủ buông tha bổn cá mặn Tác giả: Mặc Quân Editor: shiroinu980 Tóm tắt: Xuyên thư gặp trùng sinh. Chuyện tình cá mặn bị dòng đời xô đẩy làm cá tươi x bạch liên hoa đen sì sì sáng nắng chiều mưa =))). Truyện...
![[BHTT-EDIT] Quỳ Xin Nữ Chủ Buông Tha Bổn Cá Mặn](https://img.wattpad.com/cover/313628409-64-k175907.jpg)