Special Chapter: My Beloved

304 16 8
                                    

AU hiện đại, Ritsuka và Kadoc đều là cảnh sát.

——————

Kadoc ngâm nga bài hát anh thích, tay thoăn thoắt xắt rau để chuẩn bị bật bếp lên nấu món cuối cùng. Hôm nay là sinh nhật của Fujimaru Ritsuka, cũng là vị hôn phu của anh, trùng hợp thay, nó vừa là ngày nghỉ của anh vừa là ngày cậu trở về từ chuyến công tác ở quận XXX. Hai người hẹn hò được 1 năm, sau đó thì chuyển vào sống cùng nhau gần 4 năm, cũng đã đính hôn năm ngoái, tổng cộng là đã ngót ngét 5 năm hai đứa ở bên nhau rồi đó.

"Cũng đã đến lúc ngỏ lời với em ấy rồi chứ nhỉ?"

Ngó qua chiếc hộp nhỏ nhắn xinh xắn nằm gọn ở góc bàn, Kadoc mỉm cười hạnh phúc nghĩ.

Tiếng chuông điện thoại thứ hai Kadoc dành riêng để liên lạc với bạn bè và gia đình bỗng vang lên từ phòng khách, Kadoc tắt bếp rồi vội chạy ra ngoài. Trên màn hình hiển thị tên cô nàng hậu bối đáng yêu mà cả anh và Ritsuka hết mực yêu quý - Mashu. Cơ mà cô ấy gọi anh vào lúc này là vì gì nhỉ? Hôm nay là ngày nghỉ của anh mà, chắc không phải là có vụ án nào nghiêm trọng đến mức cần anh tới giúp đấy chứ? Ôm một bụng thắc mắc, Kadoc bắt máy.

[Anh Kadoc...] Giọng cô nghẹn ngào, rõ ràng là đang khóc.

"Mashu?... Sao thế"

[Anh phải nghe kĩ những lời em sắp nói...]

"Anh nghe đây?"

[Ritsuka... Anh ấy...] Đến đây, Mashu lại khóc nấc lên, em ấy có nói gì cơ mà Kadoc nghe chả rõ.

"Mashu, bình tĩnh lại đi em. Em cứ khóc thế anh không biết em đang nói gì đâu."

[...] Tiếp theo là một khoảng lặng, chỉ nghe thấy tiếng Mashu hít thở nặng nhọc, đứt đoạn vì nén khóc. Một lúc sau, cô mới từ từ nói, giọng ồ ồ vì khóc nhiều.

[Kadoc à... Em xin lỗi... Ritsuka, anh ấy... Anh ấy không còn ở đây nữa rồi.]

Kadoc cứng người, rồi cười mỉm.

"Ý em là Ritsuka đã bắt tàu về trước rồi hả? Anh biết rồi, cảm ơn em."

[Không, Kadoc, anh hiểu lầm rồi. Ý em là...]

"ANH TẮT MÁY ĐÂY, MẺ GÀ RÁN SẮP CHÁY RỒI!"

[Kadoc, khoan đã anh ơi, nghe em nói...]

Kadoc vội gào lên rồi kết thúc cuộc gọi, mặc cho Mashu đang hốt hoảng kêu toáng từ đầu dây bên kia. Kadoc thở dài, ngồi phịch xuống sàn nhà. Điện thoại lại rung lên từng hồi, cứ im được một lúc rồi lại rung tiếp, chả cần nhìn anh cũng biết người gọi tới là ai. Kadoc úp mặt vào hai tay, anh hiểu Mashu muốn nói gì mà, làm cảnh sát lâu như vậy, không hiểu được câu đó nghĩa là gì thì đệ đơn nghỉ việc quách cho rồi.

Nhưng mà tin chính thức từ sở chưa tới, cho nên thông tin Mashu nói chưa chắc là sự thật. Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật Ritsuka mà, sao chuyện đó có thể...

Tiếng chuông điện thoại Kadoc dùng trong công việc vang lên, anh giật bắn mình, lao đến ấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

"Alo, tôi nghe đây."

[Trưởng phòng Kadoc Zemlupus, tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với cậu rằng.]

[Một vụ khủng bố bằng bom đã xảy ra ở quận XXX, các đơn vị ở gần đó đã chịu tác động nặng nề, có rất nhiều người hy sinh và trọng thương, trong đó có đồng chí Fujimaru Ritsuka.]

[FGO] MastersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ