(1)
Ritsuka mặt mày xanh lét, thở cũng không dám thở mạnh, bất an nhìn người trước mặt. Arthur bình tĩnh giở quyển truyện ra đọc, im lặng không nói một lời nào, mặc cho Mashuu, Merlin và Ritsuka đang thấp thỏm như ngồi trên đống lửa.
Đọc xong, anh đặt quyển truyện về nơi cũ, mỉm cười với Ritsuka.
"Quyển này là em vẽ sao? Nét đẹp lắm đó."
Ritsuka cứng người, nụ cười của Arthur rất đẹp, rất dịu dàng, giống như gió ấm mùa xuân vậy, nhưng cậu lại không thấy vậy. Với cậu, nụ cười đó như luồng gió mùa đông, lạnh lẽo và nguy hiểm vô cùng.
Cậu tiêu rồi.
Hỏi: Bán truyện tranh đam mỹ 18 cấm bị phát hiện thì phải làm gì?
Trả lời: Khuyên bạn trực tiếp nằm yên trên giường.
(2)
Arthur mím môi, chán chường nhìn thiếu niên tóc đen mắt xanh lam ngồi bên, người đang phấn khích vì chàng idol trên TV. Thực ra anh không để tâm chồng anh thích loại idol nào, miễn cậu ấy vui là anh ủng hộ tất. Nhưng mà có một vấn đề.
"Trời má, Arthur đẹp trai quáaaaa!!! Huhuu mình muốn cưới anh ấy." Ritsuka đỏ mặt lầm bầm, tay nắm chặt lấy chiếc quạt in tên và khuôn mặt chibi của Arthur.
Idol của Ritsuka Pendragon (Fujimaru) là Arthur Pendragon.
Phải, không sai, chính là anh.
Đáng lẽ anh nên vui vì người cậu ấy thần tượng là mình mới phải, nhưng không! Anh không thể nào vui nổi khi mà Ritsuka lúc nào cũng chỉ mê chàng idol đẹp trai "Arthur", còn anh chồng Arthur thì bị cậu ghẻ lạnh.
Arthur vòng tay ôm lấy eo Ritsuka, vùi mặt vào hõm cổ Ritsuka, ủy khuất nói.
"Ritsuka, rõ ràng em đã kết hôn với anh rồi mà."
Hay mai anh đến công ty xin nghỉ việc nhỉ...
(3)
Arthur rũ mắt, hàng lông mi màu vàng nhạt không che được những cảm xúc không rõ trong đôi mắt xanh biếc. Bị đôi mắt tuyệt đẹp kia nhìn chăm chú, Ritsuka cảm tưởng như không khí trong phổi bị đoạt hết, đầu cũng bắt đầu ong lên như bị say xe, bên tai chỉ còn tiếng trái tim đập mạnh từng hồi.
"Tôi nghĩ, tôi yêu ngài."
"..." Đầu óc của Ritsuka trống rỗng trong vài giây.
"Tôi muốn không phải là mối quan hệ giữa Servant và Master, mà tôi muốn một thứ lâu dài hơn, thân mật hơn. Tôi muốn ở bên cạnh ngài, nhìn ngài lớn lên và già đi, cho đến tận khi ngài yên giấc ngàn thu."
"..."
"Mặc kệ câu trả lời của ngài là gì, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận khi nói ra những lời này."
"Tôi yêu em."
"Anh biết không."
Ritsuka mỉm cười, nhân lúc Arthur không để ý tiến tới ôm anh. Cậu dựa vào vai anh, nói nhỏ.
"Em cũng muốn ở bên cạnh anh."
"Em yêu anh."
Arthur bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu, sau đó vòng tay ôm cậu càng thêm chặt.
"Cảm ơn em."
Ở phía xa, tiếng Ozymandias vang lên.
"TA KHÔNG ĐỒNG Ý HÔN SỰ NÀY!!!!!"
(4)
Ritsuka mặc áo ma thuật của Tháp Đồng Hồ, ôm gối in chữ "No" to tướng. Tình hình hiện tại đang rất bất lợi cho cậu, cậu còn mỗi một lệnh chú, mà trang phục hiện tại lại không có kỹ năng nào có thể giúp cậu thoát khỏi tình cảnh này.
Cậu cắn môi, quyết định thương lượng với người đối diện.
"Hôm nay không được đâu Arthur, mai em còn phải ra trận nữa, hay là tối mai hẵng làm có được không?"
"Không được, chuyện làm được hôm nay không nên để ngày mai mới giải quyết. Mà hơn nữa, đã lâu rồi anh chưa chạm vào em."
"Điêu vừa! Hôm qua mình vừa mới làm xong, eo của em vẫn còn nhức nhức đây này!"
"Không sao, tối nay anh sẽ nhẹ nhàng, anh hứa."
Ritsuka nhìn thanh np đã đầy, cộng với đám buff dày đặc Arthur nhận được từ chúng Caster, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt mong chờ của chồng. Cậu gầm lên.
"Có quỷ mới tin anh!"
Sau đó xoay người chạy trốn.
Mọi người nghĩ Ritsuka có trốn được không?
Đương nhiên là không rồi.
Ba mươi giây sau, vua kỵ sĩ đã tóm được vị Master cuối cùng của nhân loại, sau đó bế cậu về phòng.
Đóng cửa, tắt đèn.
Một đêm xuân sắc.
.
.
.
.
.
.
.
Hoà Thạc: Hôm nay là một ngày đẹp trời, thích hợp để viết một chương dành riêng cho OTP. Và Ritsuka này là nam nha (๑́•∀•๑̀)ฅ
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.