46. Pity

497 16 3
                                    

Cậu thanh niên tóc bạc dù trên người đầy vết thương nhưng vẫn cố chấp ngồi xổm ở góc tường. Ritsuka ngồi trên giường thản nhiên trị thương, làm lơ ánh mắt đầy giận dữ của tên đầu sỏ gây tội đang không ngừng bắn về phía cô. Xong xuôi, cô quay sang vẫy tay gọi Kadoc.

"Lại đây, để tôi băng bó cho anh."

"..."

"Đừng có trừng mắt với tôi, anh nghĩ tại vì ai mà chúng ta bị thương hả? Anh tưởng tôi thích ở chung một chỗ với anh lắm sao. Nếu không phải vì yêu cầu của Da Vinci thì có chết tôi cũng chẳng thèm đặt chân đến đây đâu!"

Kadoc hừ lạnh, cơ thể vẫn không nhúc nhích, như cũ chán ghét trừng cô. Ritsuka bỗng cảm thấy buồn cười, tuy rằng Kadoc không phải là người giỏi nhất trong team A, nhưng gã chắc chắn là thiên tài trong mắt đám người bình thường như cô. Như vậy, kẻ lộ ra ánh mắt kia phải là Ritsuka mới đúng.

"Tôi để hộp cứu thương ở đây, tý nữa có gì tự xử đi nhé. Mà động tác phải nhanh lên, đồ tráng miệng hôm nay do Emiya phụ trách, không đến lẹ là hết phần đấy."

Ritsuka nhìn gã thanh niên vẫn ngồi im không nói gì, bình tĩnh xoay người đi thẳng đến chỗ cửa ra vào. Người đã thấy, lời đã nói, quan tâm thì cũng đã quan tâm, tất cả nhiệm vụ Da Vinci giao cho đã làm xong, và cô chẳng còn lý do gì để nán lại. Chỉ là khi Ritsuka vừa mới mở cửa ra, giọng nam trung nhè nhẹ vang lên.

"Tôi không cần sự thương hại của cô."

"..."

Ritsuka quay đầu lại, nhướn mày nghi ngờ nhìn về phía gã thanh niên tóc bạc. Gì, gã vừa nói gì cơ? Thương hại gã? Cô ấy hả?

Tên này mắc chứng hoang tưởng bị hại à? Hay là tại cô nói không rõ?

Bởi vì Ritsuka nhớ từ lúc bước vào đây, cô chưa thốt ra một từ nào có nghĩa này. Câu mang nghĩa ngầm cũng không có nốt.

Ritsuka hất cửa cái sầm, bình tĩnh bước nhanh đến chỗ Kadoc. Kadoc bỗng cảm thấy nguy hiểm, lồm cồm bò dậy định chạy trốn. Nhưng động tác của Ritsuka lại nhanh hơn, nắm lấy cổ tay gã rồi thô bạo ném lên giường. Trước khi Kadoc kịp phản ứng lại, Ritsuka đã trèo lên giường đem toàn bộ thân mình ghì chặt lấy gã, hoàn toàn chặt đứt đường thoái lui. Cô thô lỗ bóp lấy cằm gã nâng lên, cười lạnh nói.

"Anh cảm thấy đây là thương hại?"

"..."

Kadoc mím chặt môi không nói gì, chỉ là ngọn lửa phẫn nộ trong đôi mắt màu vàng kim đã nói lên tất cả. Ritsuka khinh thường hừ một tiếng, đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Cô buông tay, cơ thể Kadoc vốn căng cứng, theo quán tính đổ ụp lên giường. Ritsuka rút khăn ra lau tay, như thể cô vừa chạm vào một thứ cực kì bẩn thỉu.

"Anh biết không? Sau khi nghe kể về team A, tôi đã nghĩ họ là kho báu vô giá của Chaldea. Trách vận mệnh vì sao lại vùi dập họ như thế. Nhưng giờ thì tôi đã biết, trên đời có một số loại kho báu, chôn nó dưới hàng nghìn mét đất mới là lựa chọn thích hợp nhất."

Ritsuka cất khăn vào trong túi, ngẩng đầu cười ngọt ngào với Kadoc một cái rồi quay gót đi thẳng.

Như anh chẳng hạn.

[FGO] MastersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ