Kadoc Zemlupus cảm thấy mình bị điên rồi.
Hắn điên rồi mới thấy tên đáng ghét kia đẹp.
Hừ, Fujimaru Ritsuka có gì đẹp đâu chứ. Mái tóc đen của cậu chỉ mềm mại một chút, đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương kia có chút hút hồn. Thân hình mảnh khảnh, da có chút trắng, môi hồng đầy đặn làm người muốn cắn một phát mà thôi. Mà ai muốn cắn thì kệ nhé, chứ hắn không thừa nhận là hắn cũng muốn cắn một cái đâu!
Kadoc ngồi xổm xuống sàn ôm mặt, hai bên tai hắn đỏ ửng.
Hắn thề, trong mắt hắn, Ritsuka không đẹp một chút nào hết!
Kadoc cảm thấy mình điên rồi.
Lúc Ritsuka cười rộ lên, con tìm hắn vậy mà đập mạnh từng hồi, làm hắn mất một lúc lâu sau mới khiến nó bình ổn lại.
Kadoc nghĩ mình điên rồi.
Khi thấy Ritsuka ngủ gục trên bàn làm việc, hắn vậy mà lo lắng cậu sẽ mắc bệnh, nên cởi áo khoác ra đắp cho cậu. Hắn cũng không tin chính mình vì lo cậu nằm kiểu đó sẽ ngủ không ngon mà ôm cậu tới giường.
Kadoc càng ngày càng thấy mình không ổn rồi.
Hắn vậy mà sẽ vì nhận được chocolate của Ritsuka mà vui vẻ cả ngày.
Kadoc cảm thấy mình phát bệnh rồi.
Hắn, một thằng con trai chính cống vậy mà nằm mộng thấy Ritsuka rên rỉ dưới thân mình. Chết tiệt hơn nữa, lúc lật chăn ra, hắn nhận ra cậu nhỏ của mình có phản ứng!
Ôi Chúa...
Hắn thế mà ghen tị với chúng Servant.
Hắn thế mà ghen với nhân viên Chaldea.
Hắn thế mà so đo từng li từng tý với Mashuu.
Hắn vậy mà luyến tiếc hơi ấm nơi cậu.
Kadoc Zemlupus cảm thấy mình điên thật rồi.
Khi nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của Fujimaru Ritsuka.
Hắn đã trót yêu cậu mất rồi.
Thật điên rồ làm sao.
.
.
.
.
.
Hoà Thạc: T xin lỗi dưới tay t Kadoc OOC quá :<<<
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.