Ritsu vươn vai, thoải mái kêu lên. Tuy cậu chưa giải quyết xong chồng giấy tờ nhưng số lượng còn lại trên bàn chả còn bao nhiêu, để đấy sau cậu làm cũng được.
Ritsu tự pha cho mình một cốc matcha. Ritsu hay uống coffee hơn, mặc dù cậu không thể nuốt nổi vị đắng của cốc Espresso mà Edmond Dantes hay uống, thế nhưng cậu vẫn uống vì tính chất công việc. Mỗi lúc như vậy, cậu hay bảo Emiya pha cho mình một ly Latte hoặc Mocha, hai loại này hợp khẩu vị của cậu hơn là mấy loại còn lại.
Dẫu vậy cậu vẫn thích thưởng thức một cốc matcha nóng vào những ngày thảnh thơi thế này.
Bão tuyết bên ngoài Chaldea giờ đã dịu đi, và những bông tuyết lất phất ngoài kia gợi cậu nhớ đến ngày tháng ở bên gia đình, cùng họ trải qua mỗi mùa đông lạnh giá nhưng ấm áp vô cùng.
Ritsu cười khẽ, lờ đi cảm giác đau nhói nơi trái tim. Đáng tiếc, những ký ức đẹp đẽ này lại không thuộc về cậu, chúng thuộc về Ritsuka, còn cậu chỉ là người thừa hưởng thôi. Cho nên, cậu không được phép nhận lấy cảm giác này.
Uống một ngụm matcha, Ritsu bình ổn lại cảm xúc của mình.
Ritsu thích khoảnh khắc này. Cậu tạm gác công việc sang một bên, nhân nhi đồ uống mình yêu thích và dành cả tiếng để ngồi thơ thẩn.
Cốc cốc.
Ritsu hơi giật mình, đặt cốc matcha xuống bàn. Từ sáng đến giờ chúng Servant chưa đến gặp cậu lần nào, cậu đoán nhân viên Chaldea lại đến để đưa giấy tờ công việc cho cậu rồi.
Cạch.
Nhưng không phải.
Trước mắt Ritsu hiện giờ là một chàng trai tóc đen với chút trắng ở lọn tóc được vuốt ngược bên tai phải.
"Mandricardo?"
Ritsu rất là ngạc nhiên luôn ấy. Vị Servant nam này hướng nội, hầu như toàn cậu chủ động tìm đến anh. Vậy mà hôm nay Mandricardo lại tự đến gặp cậu, không biết là vì việc gì.
Dù vậy cậu vẫn lách người ra, mời anh chàng vào ngồi. Nhưng Mandricardo lắc đầu, cười nhẹ.
"Không cần đâu."
Ritsu gật đầu, không làm khó Mandricardo nữa.
"Có chuyện gì sao Mandricardo?"
Mandricardo giật mình,ngượng ngùng đảo mắt.
Soạt.
Ritsu sững người.
Ôi, Mandricardo làm cậu hơi bị giật mình đó. Vì nhìn xem, anh chàng không biết lôi bó hoa từ đâu ra đưa đến trước mặt cậu. Nhưng mà có lẽ vì ngượng nên cả bó hoa ụp lên mặt cậu, làm cậu suýt ngộp thở.
Bỗng dưng Ritsu cảm thấy còn thấy vui hơn lúc ngồi thơ thẩn ngắm bầu trời. Và có gì đó ấm áp hơn cả cốc matcha cậu uống. Hơn nữa, bó hoa thật sự rất đẹp.
Ritsu đón lấy bó hoa tulip, đưa ra nụ cười rực rỡ.
"Cảm ơn nhé Mandricardo."
"Kh-Không có gì."
Mandricardo giật mình, rồi bỗng mặt anh chàng đỏ bừng, quay người chạy đi mất.
Ritsu mỉm cười vui vẻ đặt bó hoa xuống bàn. Cậu cầm lấy quyển sách về hoa mượn ở thư viện từ lâu lắm rồi, lật từng trang tìm kiếm.
Hoa tulip có nghĩa là tình bạn và lòng biết ơn.
Cậu đoán Mandricardo muốn cảm ơn vì cậu đã làm bạn với anh, và anh sẽ luôn trân trọng cậu.
Ngọt ngào thật.
Và cậu bỗng nhận ra, bó hoa này không chỉ có tulip, còn có những đóa pansy.
Ý nghĩa của hoa pansy là...
Ritsu sững người, rồi bật cười bất đắc dĩ. Ôi, cậu không biết nên tán thưởng sự tinh tế của Mandricardo hay tự lừa dối mình đây chỉ là một sự trùng hợp.
Trân trọng tình cảm, ký ức của bạn. Tuy chúng không được hoàn hảo, nhưng chúng là điều ngọt ngào chỉ dành riêng cho bạn.
Ritsu mỉm cười, cảm nhận sự mềm mại của đóa pansy trên môi.
Có lẽ, cậu nên bắt đầu học chấp nhận. Dù sao, cậu có thể trốn tránh và gạt bỏ lúc này, nhưng không thể làm thế mãi mãi được.
.
.
.
.
.
.
Hoà Thạc: Chúc mừng fic lên 8k view ~\(≧▽≦)/~
Sau đây tôi xin phép giải mã nốt những gì Mandricardo muốn nói cho Ritsu.
[Hoa tulip]
- Nụ cười của em rực rỡ tựa mặt trời.
- Mặc dù tôi biết em không yêu tôi, nhưng tôi vẫn luôn yêu em.[Hoa pansy]
- Tôi nhớ em.
- Người trong suy nghĩ của tôi đều là em.
- Tôi yêu em, dẫu cho mối tình này là sai trái và vô vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.