"Akabana, là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp. Giống với Hanahaki, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa, các cánh hoa này sẽ được giải phóng qua đường miệng như ho, nôn. Bên cạnh đó, mắt phải của người bệnh sẽ mờ dần.
Akabana là một căn bệnh vô cùng hiếm gặp, không thể áp dụng các phương thức trị liệu thông thường để chữa khỏi. Quá trình bị bệnh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc dao động trong 30-42 ngày, tùy theo thể trạng của bệnh nhân khi mới phát bệnh."
~~~
Ritsuka nhíu mày, ngón tay chạm nhẹ vào mắt phải, không biết có phải ảo giác không, nhưng sắc xanh trong mắt phải của cậu nhạt màu hơn mắt trái thì phải. Với lại dạo gần đây hình như có Servant phàn nàn về độ chính xác của tầm nhìn bên phải cậu giảm sút thì phải.
Cậu thở dài, xíu nữa ra trận xong cậu phải đến phòng y tế khám ngay mới được.
"Senpai, anh đang làm gì đó, đến đây đi." Thiếu nữ cầm khiên gọi với từ xa.
"Anh đến đây."
Thanh niên giật mình, sửa sang lại trang phục rồi chạy đến bên tổ đội ra trận.
~~~
"Master, ngài dùng nước hoa à?" Hoàng hậu nước Pháp bỗng hỏi.
"Đâu có." Ritsuka ngẩng đầu từ máy tính bảng lên, cười nhẹ phủ nhận.
Cậu làm gì có lọ nước hoa nào đâu mà dùng, mà nếu có thì cũng không dùng, bình thường cậu toàn phải ra trận với đi huấn luyện suốt, mồ hôi nhễ nhại, trước đó mà dùng nước hoa thì nó lên mùi kinh lắm ấy.
"Lạ nhỉ, rõ ràng là tôi ngửi thấy hương hoa từ ngài mà..." Marie nghiêng đầu thắc mắc, sau đó quay sang hỏi vị kỵ sĩ đi cùng mình. "D'eon có ngửi thấy không?"
D'eon gật đầu, làm cho thanh niên Master thêm hoang mang. Cậu ngửi hết cơ thể mình một lượt, nhưng mà không ngửi ra mùi gì cả.
Marie nhìn ra sự nghi ngờ của Master, tiến lên một bước mỉm cười nói.
"Có lẽ mùi hương rất nhẹ nên ngài không ngửi thấy, nhưng tôi chắc chắn là nó có ở đó. Mùi hương nhẹ nhàng, thơm ngát không làm người khác thấy khó chịu, ngược lại khiến tâm hồn tôi như được xoa dịu, cảm thấy yên bình và dễ chịu vô cùng." Bàn tay phải mang găng trắng đưa lên, ấn nhẹ vào phần cổ Ritsuka "Nó phát ra từ đây, Master, tôi chắc chắn là như vậy."
Ritsuka khẽ chạm vào nơi Marie vừa dời đi, khẽ nhíu mày.
Sau đó nhân viên Chaldea và Servant nào gặp cậu cũng hỏi một câu tương tự như Marie, cả Mash cũng thế, và cậu cũng trả lời giống như cũ.
~~~
Mash luôn dậy sớm. Ngày nào cũng vậy, cô dậy từ lúc 5 giờ 30 phút, dành ra nửa tiếng để vệ sinh cá nhân, sửa sang đầu tóc và trang phục rồi cùng Fou đến My Room để đánh thức thanh niên Master. Căn phòng vẫn tối thui như mọi hôm khi cô mở cửa ra, chỉ khác là trên giường không có thân hình của người nào đó, và phòng tắm thì đang phát ra một loạt tiếng động kì lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.