Trong quán cafe phong cách Ý, có một thanh niên tóc đen đang lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là một cốc Latte uống dở. Đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp an tĩnh nhìn ngắm chạng vạng, sắc cam chậm rãi xâm nhiễm bầu trời, ánh sáng giờ chỉ là một khối màu sắc mơ hồ.
Thật yên bình.
Cậu không thường có những khoảnh khắc này. Trước đây là một thiếu niên nhiệt huyết, lực chú ý lúc nào cũng ở thiết bị điện tử và bạn bè, sau này là một thanh niên mệt mỏi, mỗi ngày đều vùi đầu vào mấy chồng tư liệu, hơi đâu đi hưởng thụ cảnh sắc ngoài kia. Chỉ có những lúc ở Chaldea, sau những buổi huấn luyện và trận chiến, mặc dù đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không thể ngủ được, ngồi ở bậc cửa sổ nhìn ngắm màn đêm.
Đôi khi là ánh trăng sáng ngời, đôi khi là cơn gió phóng túng, nhưng nhiều nhất là màn đêm âm trầm. Ban đầu Ritsuka đều là một mình nhìn, một mình nghe, một mình cảm thụ, sau đó có người cùng cậu xem, cùng cậu nghe, rất ít khi nói chuyện với cậu, chỉ là khi cậu không ngủ được thì sẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve vai và lưng cậu.
Bọn họ duy trì loại bí ẩn ăn ý thật lâu. Arthur là Servant duy nhất có thể tự do ra vào phòng riêng của cậu, cũng là người duy nhất phát hiện cậu thức trắng đêm mà không hỏi một câu nào. Cảm xúc lo âu, phập phùng trong Ritsuka từ sau khi đánh bại Goetia trải qua ngày ngày trấn an dần dần biến mất, mà mỗi đêm vua kỵ sĩ vẫn lưu lại phòng cậu như cũ. Ở ảm đảm ánh đèn đưa cho cậu một ly sữa ấm, an tĩnh ngồi ở mép giường, chờ cậu tiến vào giấc ngủ. Ritsuka Fujimaru không bảo anh rời đi, mà Arthur cũng không đình chỉ loại hoạt động ban đêm này.
Sau đó Arthur dần dần có một thói quen mang đồ từ dị điểm về, đều là thứ đồ lưu niệm lặt vặt, một con búp bê vải, một bó hoa tươi, một con diều,... Chúng được đặt ở bàn sách, ngay đầu giường, trên vách tường phòng Ritsuka, làm căn phòng gọn gàng đơn điệu có thêm chút màu sắc.
"Phòng của em sắp không còn chỗ để chứa mấy thứ đó rồi đấy." Ritsuka cằn nhằn.
"Xin lỗi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy gì đó, tôi lại muốn mang về cho em xem." Arthur cười nhẹ đáp.
Ritsuka không nói gì nữa, yên lặng xoa thú bông hình sư tử trong lòng, đem lông của nó vò loạn, rồi lại vuốt phẳng, cuối cùng nắn bóp cái đuôi.
Cậu không thường ở trong phòng, thời gian của cậu đã bị những buổi huấn luyện và trận chiến chiếm gần hết, những thứ như hoa tươi, búp bê vải, con diều cậu hầu như không đụng tới mấy, toàn vứt sang một bên. Dù trước đó cậu đã nói cho anh biết nhưng Arthur vẫn duy trì thói quen này.
"Đến giờ đi ngủ rồi Master."
Cậu ừ một tiếng, ôm thú bông nằm xuống, gối đầu mềm mại bao lấy cổ, chăn quy củ đắp đến bả vai cậu. Ánh sáng trong phòng đã giảm rất nhiều, bóng hình anh trở nên mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào thân hình kia một hồi, bỗng dưng nói.
"Em đã bảo Da Vinci đổi một chiếc giường rộng hơn cho em."
Bóng dáng ở góc tối kia lặng đi trong chốc lát, trong phòng rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng bão tuyết đang rít gào ngoài kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.