Ritsuka ngồi tựa đầu vào lớp kính trắng, đôi mắt xanh biển đen kịt, lạnh lẽo giống như bị hút mất linh hồn nhìn ra ngoài. Không ai biết cậu bị thu hút bởi cái gì, vì ngoài kia làm gì có gì ngoài những cơn gió dữ rền rĩ rít gào, cuốn theo tuyết trắng phủ kín trời. Mash nhẹ nhàng đến bên Ritsuka, khẽ gọi.
"Senpai?"
"..."
"... Này Mash."
Một lúc sau Ritsuka lên tiếng, giọng khàn khàn.
"Thế giới bên ngoài thật đẹp, đúng không?"
"Vâng."
"Anh muốn nhìn thấy nó..."
"Vâng, sau trận chiến này, chúng ta sẽ khám phá cùng nhau."
Ritsuka chậm rãi ngẩng lên, mắt xanh lấp lánh tia sáng mỏng manh, đôi môi tái nhợt cong lên thành nụ cười nhẹ.
"Nhưng anh không thể đợi chờ thêm một giây nào nữa rồi, Mash à."
Ritsuka đứng dậy, giơ bàn tay có lệnh chú đỏ thẫm lên, cười hối lỗi.
"Anh xin lỗi."
"Senpai!" Mash hốt hoảng kêu lên, anh ấy chả lẽ định...
"Với Lệnh Chú trên tay, anh ra lệnh cho em, Mash, phá tan cửa kính!"
Mash cắn môi đến bật máu, cố gắng chống lại sức mạnh của Lệnh Chú. Ritsuka cười hiền, tiếp tục sử dụng lệnh chú thứ 2, yêu cầu vẫn như cũ.
Mash khóc nức lên, đôi tay không tình nguyện nâng khiên lên, phá nát cửa kính. Gió tuyết mất thứ cản trở, ồ ạt lùa vào hành lang Chaldea.
Ritsuka quay lại nhìn Mash lần cuối, yên lặng mỉm cười một cái rồi giang tay gieo mình xuống.
Mash như bị yểm bùa, chôn chân đứng đó chứng kiến tất cả. Sau đó cô vô lực ngồi bệt xuống đất, nghệt mặt nhìn về phía cửa sổ, môi mấp máy không nói được lời nào. Vẻ mặt Ritsuka lúc đấy tựa như cây kim sắc bén đâm vào tim cô, đau nhói đến mức cô muốn khóc oà.
Nụ cười cuối cùng của anh, thanh thản đến lạ.
Cuối cùng, anh cũng được tự do rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.