18. Love

771 33 2
                                    

Người khác sự tình, ta không để tâm.

Người ta đánh giá, không cần nghe làm gì.

Ta lờ đi lời cảnh báo từ lí trí.

Cũng lờ đi tiếng nói của "trái tim".

__ Bởi vì... loại chuyện này chả có gì quan trọng, đúng không?

Ta vẫn luôn nghĩ như vậy.

"Master... ngài có yêu thích ai không?"

Mặc dù vậy, ta vẫn không kìm được mà hỏi một chút. Nhưng lời nói ra lại không như ý muốn, dạng này câu từ với "hôm nay trời thật đẹp nhỉ." không khác gì nhau, nhạt nhẽo.

Kì thật, ta muốn hỏi.

"Master, ngài yêu dạng người gì?"

Nhưng ta không dám.

Cho nên, dạng này câu từ, ngài có thể hiểu sao?

Ngài có thể lý giải tình cảm ẩn sâu trong đó không?

Không biết từ bao giờ, cái thứ hạt giống ngọt ngào mà đau đớn này đã nảy mầm trong ta, bành trướng, đến cả ta cũng không thể khống chế được nữa.

Ngươi có thể khống chế nhịp tim đập nhiều một giây sao?

Có thể khống chế não mình không nghĩ những thứ mà mình không thể có đồ vật sao?

Có thể... di dời cặp mắt của mình khỏi đồ vật mình yêu thích sao?

Đáp án rất rõ ràng, rõ ràng đến đau lòng.

Không thể.

Không thể.

Không thể.

Không làm được, nhịp tim, tâm trí và ánh mắt, tất cả những thứ đó đã không còn thuộc về riêng ta nữa.

Thật muốn nhìn ngài.

Thật muốn dùng đôi tay này ôm chặt ngài.

Thật muốn... hôn lên đôi môi ngài.

"Sao tự nhiên lại hỏi vậy? Em không có yêu ai đâu." Master cười.

... Quả nhiên.

Mà cũng đúng, hỏi kiểu vậy, Master sao hiểu được.

Nhưng mà...

Tại sao đột nhiên ta cảm thấy chán ghét ngài?

Ta chán ghét ngài hồn nhiên không biết gì. Chán ghét những cử chỉ động tác mập mờ giữa hai ta. Chán ghét chỉ có ngài chạm đến tim ta, mà tình cảm của ta lại không thể chạm tới ngài.

Vươn tay ra, ta ôm vị Master cuối cùng của Chaldea vẫn còn mờ mịt vào trong ngực. Đột nhiên bị ôm lấy, người nọ vòng tay ôm lại ta, khẽ hỏi.

"Sao vậy?"

"Master... ngài thích ta không?"

"Không phải là "thích" của mối quan hệ Servant và Master, là "thích" của mối quan hệ cặp đôi ấy."

"Không đúng, ta nên nói thế này mới phải."

"Master, ngài yêu ta sao?"

"..."

Không nhận được lời đáp lại, ta cười, một nụ cười cay đắng.

"Ta yêu ngài."

Ta thấp giọng nói, giống như đang thỉnh cầu.

"Mời ngài... cũng yêu ta đi."

__ Xin ngài, cũng yêu ta đi.

Master à, ngài sẽ yêu ta đúng không?

Đúng không?

... Đúng không?

Master lặng lẽ nhắm mắt, loại tình cảm này không thể trả lời.

"Xin lỗi."

...Cũng không thể đáp lại.




———

Hoà Thạc: Chúc mừng fic đã đạt 2k view ~\(≧▽≦)/~

Giờ không ngược 2 bé cưng nữa, đi ngược Servant :3

Master ở đây là chỉ cả hai bé nhà, còn Servant thì các bạn nghĩ là ai cũng được, dù sao mình viết chung chung mà :3

[FGO] MastersNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ