Nơi cuối con đường, bóng lưng anh đổ xuống thảm cỏ xanh rì.
Cậu sững người, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng hình kia. Cậu không dám chớp mắt, sợ rằng khi mở mắt ra lần nữa, anh sẽ không còn ở đó.
Cậu thu hết can đảm của mình, khẽ gọi.
"Tiền bối..."
Anh từ từ quay người lại, mái tóc vàng bay tán loạn trong gió, che đi đôi mắt xanh màu bầu trời tuyệt đẹp, nhưng không che được nụ cười dịu dàng anh dành cho cậu.
"Wodime?"
Cậu bước lên một bước, đôi mắt xanh thẳm tựa biển cả vẫn không dời khỏi thân hình kia.
"Ừ."
Anh mỉm cười.
Cậu cắn môi, cố ngăn giọt nước mắt chực rơi nơi khoé mắt.
Cậu run rẩy bước thêm một bước nữa, một bước rồi lại một bước, từ từ tăng tốc, lảo đảo chạy về phía anh.
Và rồi cậu vấp ngã.
Nằm dài trên thảm cỏ, cậu không kêu lên một tiếng nào, nhưng nước mắt cậu vẫn tuôn ra, cứ thế mà rơi xuống, thấm ướt một mảng cỏ.
Cậu ngẩng đầu, và một bàn tay đeo găng trắng đã giơ ra trước mặt cậu từ lúc nào.
Đôi mắt màu biển cả từ từ nhìn lên.
"Kirschtaria?"
Đôi mắt xanh tựa bầu trời kia nhìn cậu thật dịu dàng, khoé miệng anh cong lên.
"Tôi đây, Ritsuka."
Nước mắt cậu tuôn ra như mưa. Cậu mím môi kìm lại tiếng nức nở nơi vòm họng, đưa tay nắm lấy tay anh gượng dậy rồi bổ nhào vào lòng anh.
Đến lúc này cậu không còn kiêng nể gì nữa, bật khóc một cách ngon lành.
Anh cười khẽ, vòng tay ôm lấy và kéo thiếu niên tóc đen vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về đôi vai đang run rẩy kịch liệt.
Một lúc sau, khi tiếng nức nở dừng lại và đôi vai của người trong lòng không còn run rẩy nữa, động tác của anh trên lưng cậu mới dừng lại. Anh cẩn thận gọi tên cậu.
"Ritsuka?"
"..."
Không có tiếng trả lời.
"Ritsuka?"
"Em nhớ anh, tiền bối."
Cậu vẫn vùi mặt vào vai anh, giọng nói nghèn nghẹn vì khóc nhiều.
"Tôi cũng vậy."
Anh tách mình ra khỏi cậu, một tay vẫn đặt ở eo cậu, còn tay kia đưa lên ôm lấy má cậu, ôn nhu gạt đi những giọt nước mặt còn sót lại.
Anh nhướn người lên, kề sát mặt mình vào mặt cậu và hôn lên chóp mũi cậu thật dịu dàng.
"Ngủ ngon, Ritsuka."
.
.
.
Đôi mắt màu biển cả từ từ mở ra, nhìn quanh một hồi rồi xoay người nằm nghiêng, vùi mặt vào chiếc gối mềm mại.
Anh không có ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FGO] Masters
RomanceĐại khái đây là những khoảnh khắc vụn vặt giữa Servant và Master nhà họ ở Chaldea. Toàn bộ Servant đều sủng Master.